Sự đánh giá dành cho hai công ty bao giờ cũng khác sự đánh giá cho hai cá nhân. Cô tìm cách giải quyết nhưng không tìm được cách nào lợi ích cao nhất.
Trần Diệc Xuyên cũng hiểu được, cậu nói: “Tưởng tổng, theo ý cậu, cho dù chúng ta giải thích thì với dữ liệu trong tay khách hàng cũng không tin tưởng đúng không? Chỉ cần bên Từ Trí Lễ không chịu nhận, chuyện này có thể đi xa hơn…”
Cậu nghĩ đến phiền não, tạm ngưng nói: “Mọi người này, không còn cách nào khác sao? Chúng ta phải đối phó thế nào đây?”
Tưởng Chính Hàn nói một nẻo khác: “Trán của cậu rất nóng, để tôi chở cậu đến bệnh viện.”
Trong phòng họp đặt một chiếc bàn dài, ghếp xếp một vòng xung quanh, sàn nhà lát đá cẩm thạch. Sáng hôm nay, nhân viên tạp vụ có dọn dẹp qua một lần, bóng loáng phản chiếu dáng người.
Trước năm nay, bọn họ còn làm việc trong tầng hầm. Lúc ấy sàn nhà là xi măng, cửa sổ… Đúng rồi, họ còn không có cửa sổ, chẳng những vậy đến một phòng họp cũng không có, trên dưới công ty cùng làm việc tại một chỗ.
Vất vả bước từng bước, công ty thành hình, có chỗ đứng rõ ràng, ấy vậy mà giờ đây sóng gió kéo đến liên miên. Thành quả bị công ty XV cướp đi, danh tiếng giảm xuống trong mắt người dùng, Trần Diệc Xuyên nghĩ đến đây, day day trán: “Lúc sốt nhẹ, các cậu có đến bệnh viện không?”
Cậu đứng dậy tại chổ, trên áo còn đeo thẻ nhân viên, đi đến cửa, nhỏ giọng nói: “Tôi uống thuốc hạ sốt sau đó tiếp tục làm việc, ít nhất trước tháng chín năm nay, phiên bản 3.0 phải được ra mắt.”
Trước tháng chín năm nay, phiên bản 3.0 phải được ra mắt.
Bất giác Hạ Lâm Hi nhận ra rằng, công ty này không phải của một mình Tưởng Chính Hàn, người dồn hết mọi tình cảm vào nó không chỉ mỗi cô hay anh.
Cuộc họp kết thúc tại đây. Tạ Bình Xuyên lên tiếng tổng kết, dường như anh cũng đồng ý với Tưởng Chính Hàn, tham khảo dữ liệu của Apple, iCloud và cả Cốc Cốc, ngoại trừ nhắn tin giải thích với các công ty từ bé đến lớn ra thì không đề cập gì thêm.
Hạ Lâm Hi không lo lắng vấn đề này nữa, cô đứng sau Trần Diệc Xuyên, hỏi: “Cậu không định đến bệnh viện sao?”
“Đến bệnh viện làm gì?” Trần Diệc Xuyên nói. “Đừng nghĩ tôi yếu đuối như vậy.”
Hạ Lâm Hi mở cửa chính ra, nhìn Cố Hiểu Mạn bên ngoài, sau đó nói: “Cố Hiểu Mạn thấy cậu như vậy cũng sẽ khuyên đi bệnh viện.” Bệnh đến như núi đè, bệnh đi như kéo tơ, huống chi gần đây cậu thường xuyên thức thâu đêm, hệ miễn dịch sẽ giảm xuống, cô nghĩ cậu bị viêm phổi chứ không còn sốt nhẹ bình thường nữa.
Nhưng lúc này đây có kéo Cố Hiểu Mạn ra cũng vô dụng, Trần Diệc Xuyên luôn tự cho mình là một nam thanh thiên tráng kiện, không cần hoảng hốt vì chút cảm vặt. Cho đến khi Hạ Lâm Hi nói: “Nếu không phải là sốt nhẹ mà là bệnh lây cho người khác thì sao? Bây giờ cả công ty đang gấp rút, nhưng người khách không phải ai cũng ngoan cố như cậu.”
Lời của Hạ Lâm Hi gọn ghẽ nhưng ý định rõ ràng, Trần Diệc Xuyên sững sờ tại chỗ trong chốc lát, cuối cùng cũng bị Tưởng Chính Hàn lôi tới bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời
RomanceTác giả: Tố Quang Đồng. Ảnh bìa: Sovanhi Thể loại: hiện đại, thanh xuân vườn trường... Số chương: 111 chương Tình trạng bản gốc: Đã hoàn. Converter: Bến- tangthuvien.com Nhân vật chính: Hạ Lâm Hi, Tưởng Chính Hàn. Nhân vật phụ: Cố Hiểu Mạn, Trương H...