CHƯƠNG 21

7.8K 192 16
                                    

Nếu cậu trả lại cho mình, mình sẽ ném đi đấy.

Những lời này giống như đang uy hiếp, Hạ Lâm Hi biết vậy nhưng vẫn nói ra.

Cô sợ mình làm cậu giận, sợ chạm đến lòng tự trọng của cậu, nhưng hơn cả là sợ cậu không chịu nhận món quà này. Cuộc sống không phải đề thi, không ai cho cô một lời giải chính xác, chuyện duy nhất cô có thể làm chính là tự mình khám phá mọi thứ.

Nhưng ngay cả việc này cô cũng không làm được.

Tưởng Chính Hàn dựa lưng vào tường, nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, sự nghiêm túc ban nãy biến mất, cậu không nhịn được bật cười, đi qua ôm lấy cô.

Hạ Lâm Hi ngây người trong lồng ngực cậu.

Một cử động nhỏ cô cũng không dám, dường như đã đưa tiễn mọi suy nghĩ sâu xa ban nãy theo cơn gió.

“Mình không được trả lại nhưng có thể bán ra mà.” Tưởng Chính Hàn buông tay ra, khởi động chiếc máy tính bên cạnh. “Mình sẽ đăng hai chiếc máy này trên những trang web giao dịch, lâu nhất tầm một tháng có thể hoàn tiền cho cậu rồi.”

Tưởng Chính Hàn không hề từ chối, nhưng những lời nói ra cũng không rõ ràng.

Cậu không chỉ nhận máy tính mà còn giúp cô nâng giá bán, thậm chí sẽ hoàn tiền lại cho cô, cậu chu đáo như vậy, Hạ Lâm Hi không nghĩ ra lời nào để tranh cãi.

Cô lùi lại vài bước, vừa lúc va vào giường cậu, cô không để ý nó là gì, chỉ nghĩ rằng có một chiếc ghế phía sau, trong vô thức ngồi xuống.

Đến tận lúc sau mới nhận ra có điều gì không đúng ở đây.

Gió thu len qua khung cửa sổ, thổi tung lớp mền mỏng bên rìa, cô gấp chiếc mền lại cho gọn ghẽ thì đôi mắt chợt dừng lại ở hai quyển vở nét chữ tinh tế trên mặt gối.

Một quyển môn Ngữ Văn, quyển còn lại là môn Vật Lý.

Trong đợt kiểm tra liên trường tháng trước, Hạ Lâm Hi một người một bút đã viết hết những con chữ này, tặng lại cho Tưởng Chính Hàn, nhưng quyển vở lại không nằm trên bàn học mà được Tưởng Chính Hàn đặt trên giường.

Hạ Lâm Hi chưa bao giờ nghĩ rằng, hóa ra trong những đêm trước ngày thi ấy, cậu đã nằm ở đây ôn lại từng kiến thức đã học.

“Lần trước là hai quyển vở, bây giờ còn cả hai chiếc máy tính nữa, mình nói trước để tránh hiểu nhầm này…” Hạ Lâm Hi nghĩ rất nhiều nhưng cô vẫn không biết nên hành xử ra sao, đành nói bóng nói gió: “Thay vì giao cho một người không quen biết, mình muốn để nó ở chỗ cậu, bây giờ mình không cần tiền, bảy năm đến cũng chưa cần.”

Cô nói: “Nhưng sau này, cậu sẽ trả nhé.”

Tưởng Chính Hàn đau khổ nghĩ, nếu cậu đồng ý, chỉ sợ sau này cả tiền lẫn người đều giao cho cô mất.

Hạ Lâm Hi cảm thấy cậu giao động, ngay lập tức nhận ra mình cần nắm bắt thời cơ này trước khi cậu bình tĩnh lại, dù lòng cô vẫn lo lắng rất nhiều nhưng vẫn cứ đến bên cạnh cậu: “Đúng rồi, mình có chuyện muốn nói với cậu nữa, mình còn muốn lấy lãi đấy.”

Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ