Rạng sáng hai giờ, gió đêm rít gào thay cho tiếng ồn ã náo nhiệt vốn có của những con đường, dãy đèn men theo lớp nhựa dần mờ lại, lạnh lùng thanh tao lạ thường.
Có lẽ là đêm nay quá lạnh nên Hạ Lâm Hi không cảm thấy buồn ngủ chút nào, cô ôm một phần ăn khuya trước ngực, ngẩng đầu nhìn Tưởng Chính Hàn chăm chú, thấy gương mặt anh nghiêm túc như thế, đành chấp nhận thỏa hiệp: “Lần sau nếu anh tăng ca, em sẽ không đợi nữa.”
Lời này, cô nói rất mạnh miệng.
Tưởng Chính Hàn nghe xong lại bật cười: “Nếu tan làm sớm, anh sẽ đến gặp em.”
Hạ Lâm Hi không suy nghĩ gì nhiều, cứ vậy trả lời: “Đến gặp em làm gì? Không phải học kì sau đã sống chung rồi sao?” Nói xong mới sững người ra, cô thầm than sao mình lại trắng trợn đến vậy, đành lắp bắp chữa ngượng: “Ý của em là, anh cũng phải bận rộn giữa trường lớp và công ty… Cứ qua lại hai nơi như thế, nếu thật sự không có chuyện gấp gì đâu cần phải tìm em.”
Lời chữa cháy này gượng gạo biết bao nhiêu, đôi tai Hạ Lâm Hi ửng đỏ, cô quyết định phải thay đổi chủ đề nói chuyện của họ, lại chợt nghe Tưởng Chính Hàn nói: “Sau khi gặp được em rồi, mình cùng về nhà nhé!”
Những lời của anh len lỏi vào sâu trong tâm trí cô, khiến từng huyết mạch như dậy sóng.
Cô không biết phải trả lời thế nào, chỉ nhẹ nhàng đồng ý.
Bắt đầu từ hôm nay, mỗi lần Tưởng Chính Hàn tăng ca, Hạ Lâm Hi sẽ không đợi anh nữa. Nhưng do Tưởng Chính Hàn thể hiện rất xuất xắc, hiệu suất và thành quả công việc đều vượt qua Trịnh Tầm cùng tổ nên tổ trưởng quyết định tập trung bồi dưỡng anh, lịch trình công việc chiếm dụng một khoảng lớn thời gian.
Công ty Tưởng Chính Hàn coi việc đào tạo nhân tài làm cột trụ là một việc quan trọng. Hao tâm tổn sức bồi dưỡng nhân viên với chủ kiến sẽ kiếm lãi từ vốn gốc. Tưởng Chính Hàn là đối tượng bị chiếu cố ấy, trong một thời gian ngắn, kinh nghiệm của anh cũng tăng lên không ít nên anh nghĩ vậy cũng tốt. Thế nhưng thời gian dành cho Hạ Lâm Hi lại ít đi, chỉ có thể tranh thủ lúc rảnh, lấy điện thoại gọi cho cô.
Lúc đầu Hạ Lâm Hi nghĩ rằng, một tháng không gặp cũng chẳng sao, giống như kì nghì hè ban trước, cho dù cô muốn ở bên cạnh Tưởng Chính Hàn cả ngày nhưng nhìn thấy anh bận rộn ngày đêm như thế cũng chỉ đành lậm lụi học một mình.
Sau khi kì thi kết thúc, trong trường cũng im ắng hơn rất nhiều. Điều đó có nghĩa là kì nghĩ đông đã bắt đầu rồi. Cô bạn cùng phòng Lý Toa Toa đã đặt vé về nhà từ sớm. Bởi vậy phòng ngủ chỉ còn lại ba người, ngoại trừ Trang Phỉ luôn sớm đi rối về cũng chỉ còn Sở Thu Nghiên và Hạ Lâm Hi.
Tối nay đến lượt Hạ Lâm Hi dọn phòng, cô cầm giẻ lau trong tay, tỉ mỉ dọn bụi từng góc cửa căn phòng ngủ, dọn dẹp nhà vệ sinh và cả lau nhà, cùng lúc ấy vẫn lắng nghe tiếng Sở Thu Nghiên nói.
Sở Thu Nghiên hỏi cô: “Học kì sau, cậu muốn ra ngoài thật à?”
“Mấy hôm gần đây mình ra ngoài xem thử vài căn hộ.” Hạ Lâm Hi đáp. “Muốn tìm một nơi ổn chút.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời
RomanceTác giả: Tố Quang Đồng. Ảnh bìa: Sovanhi Thể loại: hiện đại, thanh xuân vườn trường... Số chương: 111 chương Tình trạng bản gốc: Đã hoàn. Converter: Bến- tangthuvien.com Nhân vật chính: Hạ Lâm Hi, Tưởng Chính Hàn. Nhân vật phụ: Cố Hiểu Mạn, Trương H...