CHƯƠNG 74

5.1K 102 10
                                    

Những điều gọi là không thể chạy trốn, ngõ hẹp oan gia, có lẽ là để hình dung chuyện trước mắt này.

Tần Việt quẹt thẻ nhân viên rồi đi đến gần các cô. Hôm nay cậu ta mang quần bò áo phông, chân đi đôi giày da bóng lưỡng, sải từng bước mạnh mẽ gọn gàng, vẻ mặt dường như rất phấn chấn.

Điều duy nhất khác với lúc trước là mái tóc của cậu ta vuốt gel ra sau ót, nom có sức sống hơn không ít. Thời Oánh trông theo cậu ta trong chốc lát, nghiêng người hỏi nhỏ Hạ Lâm Hi: “Tần Việt càng lúc càng đẹp trai cậu nhỉ?”

Đây là một câu hỏi không thể trả lời.

Hạ Lâm Hi lựa chọn im lặng.

Cô nghĩ thầm, nếu cô thật sự bình phẩm, lời nói lại không dễ nghe. Dù sao mối quan hệ giữa cô với Thời Oánh chỉ là quen biết, đồn đại hại chết người ta, cô nhớ rất rõ đạo lý này.

Nhưng Thời Oánh vẫn khăng khăng nói: “Gần đây Tần Việt dành thời gian đi tập thể hình, dáng người đẹp hơn trước nhiều quá.” Nói xong, cô ấy còn dè dặt: “Ừm… Mình nói linh tinh với cậu, cậu có thấy phiền không?”

Hạ Lâm Hi tỏ vẻ cô không nghe thấy câu hỏi này.

Cô quay lại đối diện với người hướng dẫn, hỏi một số điều, giống như những đồng nghiệp khác đang ngồi ở nơi này, đắm chìm trong công việc của mình. Thật ra cô không cần phải tập trung như thế, chẳng qua cô không muốn lãng phí thời gian diễn trò vờ vịt với bạn cũ Thời Oánh.

Tần Việt đứng ở bên cạnh có vẻ tự nhiên hơn so với Thời Oánh một chút, cậu ta lại gần đây, liền bảo: “Chuyên ngành của tôi là Quản trị kinh doanh, thực tập ở phòng thị trường tiêu thụ.”

Tần Việt chưa nói xong, bàn tay đã nắm lấy cánh tay Thời Oánh, hành động này trông rất thân thiết, nhưng cậu ta nhanh chóng rụt tay lại, mọi người xung quanh cũng không để ý gì.

Thời Oánh loạng choạng đến gần cậu ta, gương mặt nghiêm nghị nói nhỏ: “Nghe nói hôm nay anh đến thực tập, em đã lao vội đến đấy.”

Giọng cô ấy nhỏ nhẹ, chỉ mỗi Tần Việt nghe được, nhưng cậu ta phản ứng vô cùng bình thản, cúi đầu nhìn cô ấy hai giây, thuận lời khen một câu: “Tiểu Oánh, màu son hôm nay của em đẹp lắm.”

Thời Oánh liền đáp: “Dòng YSL, màu 73, hợp với em lắm đúng không?”

Đúng là thiếu gia giàu có, Tần Việt chi tiền vô cùng mạnh tay, cậu ta không để ý chỉ đáp qua loa: “Ra là YSL, sau này mua nhiều màu khác tặng em.”

Nói xong, đôi mắt Tần Việt tập trung vào người Hạ Lâm Hi, thấy cô ấy đã vào chỗ ngồi, cúi đầu sửa soạn đồ đạc của mình. Cô mới đến, có rất nhiều quy trình vẫn chưa nắm rõ, mặt kĩ thuật cũng không quen thuộc, có lẽ sẽ cần ai đó giúp đỡ. Nghĩ đến đây, Tần Việt lại di chuyển, đến bên cạnh cô.

“Hạ Lâm Hi, cậu thực tập phòng nào?” Tần Việt nhiệt tình bắt chuyện. “Ba mình đang hợp tác với bên thị trường nên từ học kì trước, rảnh giờ nào thì mình đến đây thực tập giờ đó. Mình không làm bên khâu kĩ thuật, mình đang tích lũy kinh nghiệm quản lý.”

Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ