CHƯƠNG 57

6.2K 127 3
                                    

Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên trong đời Hạ Lâm Hi bị người khác đánh.

Cha mẹ quản thúc cô nghiêm ngặt, lúc nào cũng có những khuôn khổ nhất định nhưng phương pháp giáo dục bằng ngôn ngữ chứ không dùng hình phạt thể xác. Cô là người có xu hướng dùng lý lẽ để nói với người khác, từng cãi nhau rất hăng với bạn học, song phương đối chọi gay gắt, thậm chí đến giáo viên cũng phải vào cuộc.

Người giáo viên đó đã đưa cho cô một cuốn sách dạy khoan dung trong ứng xử.

Cuốn sách bảo mọi người rằng, lấy thiện trị ác chứ không phải là ác trị ác. Học được cách dung hòa với mọi người cũng là một quá trình tu hành, nhìn thấu khốn khó và bất bình mới hiểu tình cảm chứ không phải thù hận mới là thứ trường tồn dài lâu.

Hạ Lâm Hi vẫn còn ở độ tuổi bốc đồng, cô không thể đạt được mức cao siêu như vậy.

Có lẽ đợi đến lúc cô năm mươi tuổi, cô mới bỏ được những tảng đáng trong lòng xuống. Thế nhưng giờ đây còn chưa đầy hai mươi, phản ứng đầu tiên theo bản năng chính là giận dữ phản đòn lại, cô đá vào bụng Trang Phỉ, khiến cô ấy và chiếc ghế giữa đồng loạt té ngã, tạo nên tiếng vang rất to.

Trang Phỉ bất ngờ không kịp phòng bị, thình lình bị đáp một cước bụng đau như lửa đốt, theo quán tính quỳ rạp xuống mặt đất. Cô cố sức đứng lên, gương mặt đỏ choét như ngọn đèn lồng, vươn tay ra muốn kéo tóc Hạ Lâm Hi, chẳng ngờ bị Sở Thu Nghiên cản rồi bắt chéo ra sau lưng.

“Cậu chỉ là sinh viên mà đã muốn đánh người.” Sở Thu Nghiên mở miệng nói. “Cậu không thấy bản thân quá đáng sao?”

Trang Phỉ sống chết giãy dục, gào lên: “Hạ Lâm Hi, cô dám đạp tôi, dám đá tôi?” Vừa nói chuyện vừa vặn vẹo, giống như loài sâu lúc nhúc trong vườn.

Hạ Lâm Hi không thể nào bình tĩnh nổi.

Nếu Sở Thu Nghiên không kịp thời ngăn lại, tình hình có lẽ còn khó kiểm soát hơn nữa. Hạ Lâm Hi không có kinh nghiệm ẩu đả, cũng không biết chuyện gì rồi sẽ xảy ra, cú đá của cô là bởi vì tức giận mà không kiểm soát được.

Người cô ghét nhất là kẻ bạo lực, lại chỉ vì một cái tát bất thình lình mà tự biến mình thành loại người đó.

Cô trầm giọng hỏi: “Cậu có nghe đến sự ngộ sát Thalium đã từng oanh động cả nước chưa? Sáng đầu tháng tư năm nay còn có một vụ đầu độc đấy, học sinh thành tích ưu tú mưu sát bạn cùng phòng, tự hủy hoại tương lai, bị dân mạng ném đá.”

Trang Phỉ cắn chặt răng, hai mắt đỏ ngầu.

Hạ Lâm Hi tiếp tục hỏi cô ấy: “Cậu đọc sách mười mất năm nay chỉ bởi muốn đánh nhau với tôi?”

“Mấy người động tôi trước!” Đôi mắt Trang Phỉ rưng rưng, tiếng quát thét chói. “Tôi sẽ đi tìm bảo vậy, tố cáo mấy người không ra gì…”

Hạ Lâm Hi ngắt lời nói. “Người ra tay đầu tiên là cậu, Lý Toa Toa có thể làm chứ. Trường chúng ta nội quy chặt chẽ, cậu sẽ nhận được cảnh cáo xử phạt, sau đó bị lưu vào hồ sơ, bốn năm ở đại học là vết nhơ lớn nhất, sau này tốt nghiệp không công ty nào muốn tuyển cậu.”

Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ