Ngoại truyện : Chuyện cũ kể lại

12.6K 194 26
                                    

Tháng 9 mùa thu, khí trời dần dần chuyển lạnh.

Ngày khai giảng của trường trung học Giang Minh năm ấy, đúng lúc mưa phùn lất phất, học sinh chán nản che dù đến báo danh, khiến biển người trước cổng trường bắt đầu rục rịch, chật như nêm cối.

Tưởng Chính Hàn khoác chiếc ba lô trên vai, một mình băng qua đám đông chen lấn. Cậu khép dù lại, đứng một chốc trên hành lang, ngẩng đầu nhìn tầng thứ năm của tòa nhà, nhìn biển lớp mười một trên ba mươi tít tắp.

Chỗ hành lang ấy, ngoại trừ Tưởng Chính Hàn ra còn có một cô gái đang ôm vài cuốn sách, cô ấy mang đồng phục trường trung học Giang Minh, đi ngang qua cậu. Tưởng Chính Hàn thoáng nhìn cô, nhìn thấy nhãn tên trên cuốn sách cô đang ôm là dòng chữ: “Lớp mười một trên ba mươi, Hạ Lâm Hi.”

Thì ra là bạn cùng lớp, cậu thầm nghĩ.

Hạ Lâm Hi bước lên bậc thang, Tưởng Chính Hàn đi sau cô. Đến tầng bốn, gió lạnh thổi bụi mưa ùa vào, tà váy cô phất qua thành đường cung. Hạ Lâm Hi dừng bước, duỗi tay đè chặt váy lại, cánh tay ôm sách hơi nới lỏng, vậy là một quyển rơi xuống.

Vừa khéo rơi vào bên chân Tưởng Chính Hàn.

Tưởng Chính Hàn xoay qua nhặt lên, lau khô vết mưa trên trang sách, nghe Hạ Lâm Hi cảm ơn mình. Anh trả sách cho cô, sau đó đáp lại: “Không có gì đâu.” Ngăn cách giữa hai người họ là một bậc thang, cậu tiến về phía trước một bước, Hạ Lâm Hi như đang song hành cùng cậu.

“Mình tên Tưởng Chính Hàn.” Cậu tự giới thiệu. “Học lớp mười một trên ba mươi.”

Hạ Lâm Hi gật đầu: “Bạn cùng lớp, rất vui được biết cậu.”

Ngoại trừ câu: “Bạn cùng lớp, rất vui được biết cậu.”, Hạ Lâm Hi cũng chẳng nói thêm điều gì.

Bọn họ nhanh chóng đến tầng năm, một trước một sau vào lớp học. Chỗ ngồi hàng trước đã đầy, Hạ Lâm Hi đành vòng ra phía sau, ngồi hàng thứ hai từ dưới đếm lên, sau đó cất sách vào hộc tủ của mình.

Tưởng Chính Hàn ngồi sau cô. Bởi lẽ cậu rất cao, quen ngồi hàng nhất từ dưới đếm lên nên luôn tự giác như vậy. Cậu chưa ngồi được bao lâu, cậu trai ngồi bên cạnh đã mở miệng hỏi: “A?! Cậu là Tưởng Chính Hàn đúng không? Mình là Trương Hoài Võ, lúc học lớp mười thì kế bên lớp cậu.”

Tưởng Chính Hàn hỏi: “Hoài trong hư hoài nhược cốc, Võ trong văn võ song toàn?”

“Đúng đúng đúng!” Trương Hoài Võ lập tức nở nụ cười, kéo ghế lại ngồi gần hơn. “Cậu nói xong khiến mình cảm thấy tên của mình rất hay.” Lúc nói chuyện, cả thân thể cậu nghiêng hẳn về phía trước, hai chân gác lên mặt ghế bàn trên, không ngừng rung. Dù chưa nói xong nhưng Cố Hiểu Mạn hàng trên đã quay đầu lại: “Bạn gì ơi, xin hỏi cậu bị động kinh à? Sao cứ đạp  ghế mình thế?”

Trong thoáng chốc, Trương Hoài Võ sững sờ, lập tức ngượng ngùng nói: “Xin lỗi!” Cậu không chỉ thu chân lại mà ngay cả tay cũng chẳng dám để lên bàn, đành phải lôi từ đâu đó một chiếc cặp, kéo kéo trong tay.

Thứ cậu ấy đang cầm là ba lô của Tưởng Chính Hàn.

Tưởng Chính Hàn thả xuôi theo cậu ấy, để làm nguội bầu không khí, cậu mở miệng hỏi: “Cậu biết chủ nhiệm lớp ta là ai không?”

Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ