Hôm sau khi thức giấc cũng đã chín giờ sáng, bầu trời bồng bềnh đám mây, lớp mưa phùn như phủi sạch bụi bẩn nơi ngã tư đường, từng chiếc xe chạy ngang qua, khiến những vũng nước văng tung tóe.
Hạ Lâm Hi mang quần áo, sau đó dọn dẹp một số thứ, trước khi cô định bước ra khỏi cửa khách sạn thì lại nhận được một cuộc gọi của mẹ.
Đầu dây bên kia khá ồn, Hạ Lâm Hi kề sát điện thoại, nghe mẹ mình hỏi: “Con gái, con đang ở trường sao?”
Hạ Lâm Hi nói dối: “Vâng ạ.”
“Tốt lắm, chiều mai mẹ bay, khoảng sáu giờ là hạ cánh xuống Bắc Kinh.” Mẹ của cô tiếp tục nói. “Tối chủ nhật con không có tiết đúng không? Vậy mẹ hẹn hai người bạn và con của họ đi ăn một bữa nhé!”
Câu cuối cùng ý tứ mơ hồ, Hạ Lâm Hi trở nên do dự: “Tại sao phải dùng bữa tối với họ ạ?”
“Làm gì có nhiều “tại sao” như vậy?” Giọng mẹ cô chùng xuống. “Con của họ con cũng biết đấy, chung trường cấp hai, lúc thi vào đại học đậu thủ khoa ban Tự Nhiên đấy.”
Hạ Lâm Hi vẫn im lặng, cô cũng không hề tỏ vẻ sẽ từ chối.
Điện thoại bên kia vẫn liếng thoắng không ngừng: “Cậu trai đó tên Tần Việt, ba cậu ta là khách hàng công ty mẹ, cũng là chủ một công ty bất động sản có tiếng lâu năm, bây giờ bắt đầu đầu tư ở Bắc Kinh…”
Hạ Lâm Hi không nghe hết, cô ngắt lời: “Con không chung lớp với cậu ta, lúc còn trung học thậm chí còn chưa từng nói chuyện.”
“Tần Việt đâu có nói như thế.” Mẹ của cô trả lời. “Cậu ta nói lúc trung học đã biết con, hai người các con rất ăn ý, cùng nhau bỏ vị trí trong danh sách thi quốc gia, ước định sẽ cùng đến Bắc Kinh.”
Hạ Lâm Hi hít sâu một hơn.
Những năm trước, hội nghị diễn ra phải đến ba ngày sau. Nhưng xem ra, mẹ cô đã vội vã đến nơi này, nguyên nhân của sự gấp rút ấy không cần tìm hiểu cũng biết là có liên quan đến Tần Việt.
Hạ Lâm Hi tựa vào mặt tường, ngón tay gõ cộc cạch vào mặt bê tông, cảm thấy mệt mỏi và áp lực khôn tả, giọng nói của cô cũng gấp gáp bất thường: “Tổng số lần con nói chuyện với Tần Việt cũng chưa đến mười câu.”
Sau khi hai từ “Tần Việt” vang lên, Tưởng Chính Hàn quay đầu lại nhìn cô.
Anh ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa, đặt trước mặt là một chai nước suốt, từ góc nhìn để ánh sáng rọi vào, đẹp như một bức poster quảng cáo. Hạ Lâm Hi nhìn anh thật lâu, cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Bàn tay cô chạm vào viền bàn, lặng lẽ một hình trái tim nho nhỏ.
Vậy mà mẹ cô vẫn khuyên không ngớt: “Bây giờ con là sinh viên rồi, không thể làm mọt sách mãi được, phải biết giao hảo với mọi người, những thứ như thế này con cần mẹ dạy sao?”
“Con không chỉ là sinh viên, mà còn là một người đã trưởng thành.” Hạ Lâm Hi đau đầu tìm từ, cố gắng giải thích cho mẹ cô hiểu: “Năm sau con đã hai mươi tuổi, có những chuyện sẽ giải quyết bằng cách của mình…”
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời
RomanceTác giả: Tố Quang Đồng. Ảnh bìa: Sovanhi Thể loại: hiện đại, thanh xuân vườn trường... Số chương: 111 chương Tình trạng bản gốc: Đã hoàn. Converter: Bến- tangthuvien.com Nhân vật chính: Hạ Lâm Hi, Tưởng Chính Hàn. Nhân vật phụ: Cố Hiểu Mạn, Trương H...