Thời gian kề đến tháng một, cuộc thi đấu chính thức được bắt đầu. Bốn ngày cuối cùng, đi đâu cũng bắt gặp cảnh người người vội vàng, đa số sinh viên đều phải thâu đêm vì thời gian cho vòng thi rất ngắn, nhiệm vụ lại nặng nề vô cùng.
Nếu đã tham gia nhất định phải cố gắng hết mình, Hạ Lâm Hi luôn nghĩ và hành động như vậy. Một mình cô tự làm hết công việc của ba người, khoảng hai mươi phút sau khi trận đấu chấm dứt, ngay lúc đứng lên kia, cô suýt nữa đã té ngã.
Sở Thu Nghiên vội vàng đỡ lấy cô, Từ Trí Lễ cũng chen vào nói: “Hạ Lâm Hi, lúc tụi mình bảo muốn lập đội với cậu, cậu nên nhận người. Cậu nhìn mình, Sở Thu Nghiên và Trần Diệc Xuyên đi, ai cũng phơi phới hơn cậu nhiều. Thức cả một đêm như vậy, cần gì ngược đãi bản thân như thế?”
Cậu ngồi ở dãy bàn phía sau, cười bảo: “Trần Diệc Xuyên, cậu cũng nói gì đi!”
Trần Diệc Xuyên bắt chéo chân, lơ đãng trả lời: “Tính cách Hạ Lâm Hi là vậy, từ lúc trung học chỉ biết hành động một mình.”
Nói xong, cậu ta vẫn hơi nhoài người về phía trước, cuối cùng quan tâm một câu: “Tôi nói cậu này Hạ Lâm Hi, cả người trắng toát như thế, cậu có ổn không đấy?”
Trong giảng đường chỉ còn bốn người bọn họ. Cửa sổ che màn kính kẽ, trên bàn la liệt tài liệu, dưới đất còn vài tờ giấy nháp rơi xuống, giống như một bãi chiến trường thật sự.
Tình cảnh này khiến Trần Diệc Xuyên nhớ lại thời trung học.
Lúc ấy cậu luôn ngồi tại vị trí hạng hai toàn ban, Hạ Lâm Hi luôn giữ ngôi vua không suy giảm.
Vậy nên có vài nam sinh lén trêu ghẹo, hỏi cậu có phải vì thích Hạ Lâm Hi nên lần nào cũng cố ý bại dưới tay cô để thu hút sự chú ý hay không?”
Trần Diệc Xuyên trả lời chỉ với bốn từ: “Cút mẹ mày đi!”
Hạ Lâm Hi hiếu chiến háo thắng, tuyệt đối không chịu thua, người kiên cường từ trong xương tủy ấy trong mắt cậu còn giống con ngựa hoang khó thuần phục hơn là một cô gái bình thường. Vậy nên cho đến bây giờ, cậu vẫn luôn coi Hạ Lâm Hi là một cậu con trai.
Tất nhiên, Hạ Lâm Hi cũng chính là đối thủ cạnh tranh của mọi cậu nam sinh bấy giờ.
Thế nhưng giờ đây, có lẽ cô cũng ngã xuống.
Hạ Lâm Hi thức trắng hai đêm nhưng bây giờ vẫn rất bình tĩnh. Cô không gà gật lúc nào, chỉ là lúc ngáp đôi mắt ươn ướt nước. Từ góc nhìn của Trần Diệc Xuyên, chính cậu cũng thấy nhận định mình hơi quá.
“Mình không sao, đầu óc rất tỉnh táo.” Hạ Lâm Hi im lặng một lát rồi quay sang Trần Diệc Xuyên: “Cho tôi thêm một đề nữa, tôi vẫn thức được hai đêm…”
Mạnh miệng là một thói quen xấu của cô, cho dù là lúc mệt mỏi hay stress đi chăng nữa cũng không mềm mỏng hơn được.
Trần Diệc Xuyên cũng cười nhạo: “Lúc nãy tôi còn thấy cậu như sắp ngất đến nơi vậy mà bây giờ vẫn còn cứng miệng được.”
Cậu vung tay trái, khoác vai Từ Trí Lễ: “Nếu năm sau tiếp tục tham gia, ba người chúng ta vẫn chung một đội, phải lật ngôi của một con ngựa hoang mới được.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời
RomantikTác giả: Tố Quang Đồng. Ảnh bìa: Sovanhi Thể loại: hiện đại, thanh xuân vườn trường... Số chương: 111 chương Tình trạng bản gốc: Đã hoàn. Converter: Bến- tangthuvien.com Nhân vật chính: Hạ Lâm Hi, Tưởng Chính Hàn. Nhân vật phụ: Cố Hiểu Mạn, Trương H...