Quế Lâm có không ít phong cảnh nổi danh, kì nghỉ Quốc Khánh kéo dài một ngày, Cố Hiểu Mạn có thể ở chung với Hạ Lâm Hi đến năm ngày, năm ngày này hai người một phòng…
Tưởng Chính Hàn không muốn nghĩ đến nữa.
Cậu ít khi ghen tị với ai cái gì nhưng ở phút chốc này, ghen tị như một ngọn lửa lớn, cháy hừng hực trong cậu. Để đè nén cảm giác này, cậu lấy hai viên kẹo bạc hà ra, cúi đầu ăn, quả nhiên cả người cậu dịu lại ít nhiều.
Hạ Lâm Hi thấy vậy, nhỏ giọng hỏi cậu: “Anh thích ăn kẹo bạc hà à?”
Từ bé đến lớn, Tưởng Chính Hàn đã được dạy rằng, có những lúc không nên nói chuyện, bởi vậy anh chỉ gật đầu một cái, sau đó vươn tay vò mái tóc cô.
Hạ Lâm Hi âm thầm nhớ kỹ.
Cô nghĩ rằng mình nên mua một ít kẹo bạc hà, sau này có cơ hội sẽ đưa cho Tưởng Chính Hàn.
Đáng tiếc đối với Tưởng Chính Hàn, kẹo bạc hà không có tác dụng làm tỉnh rượu. Anh vẫn cảm thấy hơi chóng mặt, giống như đang đi trong biển sương mù, bên trong làn sương ấy ngọn đèn đường cũng không thể rọi rõ lối đi. Anh vẫn nắm chặt cổ tay Hạ Lâm Hi, bước thật chậm xuống hai mươi nấc thang.
“Em đưa anh về ký túc.” Hạ Lâm Hi nói. “Anh uống nhiều quá.”
Trần Diệc Xuyên nghe được những lời này, vừa xuống bậc thang cuối đã quay đầu lại, cậu chỉnh lại vị trí quai cặp, ngẩng đầu nhìn Tưởng Chính Hàn: “Ai, Tưởng Chính Hàn, cậu cũng say à? So với Tần Việt, tôi cứ nghĩ cậu mạnh…”
Trương Hoài Võ cắt ngang: “Trần Diệc Xuyên, cậu không biết đó là rượu đế bao nhiêu độ sao? Năm mươi hai độ đấy! Đừng bảo uống một ly, tôi ngửi thôi cũng đã say rồi.”
Trần Diệc Xuyên nói: “Say cũng tốt hơn so với ói mửa, Tần Việt nôn thốc nôn tháo một trận, coi như mất hết mặt mũi rồi.”
Cố Hiểu Mạn bỗng dưng lại hỏi: “Người đằng trước là Tần Việt đúng không?”
Cả nhóm bọn họ đang đứng trước lối cầu thang, tất cả đều nhìn về phía bãi đỗ xe, bây giờ là mười rưỡi tối, màn đêm phủ xuống một vùng đô thị, dải phố được thắp sáng bởi những ngọn đèn đường nhưng lại chẳng tìm được mảnh trăng hay ngôi sao le lói nào.
Cách nơi này không xa, Tần Việt được người ta đỡ lên chiếc SUV, nhìn từ phía sau vô cùng chật vật. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu uống nhiều rượu như vậy, cứ cách một lúc lại lèm bèm, dường như sau khi rượu vào thì mọi gia giáo đều mất sạch, trở thành một phàm nhân thô tục.
Thời Oánh mang găng tay đứng bên cạnh, căn bản cô không để ý đến Tần Việt, chỉ lo nói chuyện với người lái xe, sau khi được tài xế đồng ý, cô liền ngồi vào trong chiếc SUV đấy.
Đèn xe sáng rực, băng nghênh ngang ra đường.
Trương Hoài Võ mồm miệng nhanh nhảu: “Mình khinh, để lấy lòng kẻ giàu, Thời Oánh lại…”
Đang nói dang dở, mọi người đều im phăng phắc.
Trương Hoài Võ nhận ra mình vừa lỡ lời, vội vội vàng vàng nói thêm câu vớt vát: “Đúng là xuất sắc hơn mình, còn cố gắng hơn mình nữa, quả nhiên mình phải phấn đấu nhiều hơn.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời
RomanceTác giả: Tố Quang Đồng. Ảnh bìa: Sovanhi Thể loại: hiện đại, thanh xuân vườn trường... Số chương: 111 chương Tình trạng bản gốc: Đã hoàn. Converter: Bến- tangthuvien.com Nhân vật chính: Hạ Lâm Hi, Tưởng Chính Hàn. Nhân vật phụ: Cố Hiểu Mạn, Trương H...