Bối cảnh quay phim là ở Đà Lạt, nên sau khi quay phim thì mọi người sẽ trở về khách sạn mà đoàn phim đã đặt trước. Các staff sẽ ở một tầng, đạo diễn, và quản lý ở một tầng, còn diễn viên, kể cả diễn viên chính hay phụ sẽ ở một tầng.
Hoàng Yến nhận chìa khóa phòng từ quản lý của mình, nàng vừa vước vào phòng đã lập tức phóng lên giường sau một ngày quay mệt mỏi, dù cảnh quay không có vận động nhiều, nhưng mà phải quay đi quay lại rất nhiều lần, chỉ nhiêu đó thôi cũng đã rút cạn sức lực của nàng trong một ngày.
Nằm trên giường không có gì làm, Hoàng Yến lại suy nghĩa bơ quơ về cảnh quay lúc sáng. Nàng cùng Jun Vũ quay tất cả hết 6 phân đoạn, bao gồm cả cảnh quay riêng của hai người. Trừ cảnh quay riêng ra thì cả hai 4 phân đoạn chung và chỉ duy nhất cảnh quay lúc ở nhà An Kỳ thì chỉ quay duy nhất một lần, còn mấy cái kia ít nhất là 3 lần, và mấy cái lỗi khi quay đều thuộc về nàng.
Nhớ đến cảnh quay lúc ở trong nhà, lúc Mẫn Nhi tỉnh dậy nhìn thấy An Kỳ. Không chỉ riêng cảm xúc của nhân vật, Hoàng Yến rõ ràng cảm nhận tim mình khác đi khi nhìn thấy nụ cười của Jun Vũ. Nàng hoàn toàn quên mất mình ghét cô như thế nào, trong mắt nàng không phải là mặt than họ Vũ, mà chính là tiên nữ giáng trần. Ngay khi cả cô xoa đầu và cười với nàng, Hoàng Yến thật sự như bị cô lấy cắp trái tim lúc nào cũng không hay biết. Vì nguyên nhân đó, mà cảnh quay chỉ hoàn thành trong một lần mà không có bất kỳ lỗi nào.
"Ôi trời, mình điên rồi, tại sao lại nghĩ đến cô ta chứ?"
Hoàng Yến lắc đầu, áp hai tay lên má, và hay thật... nó đang nóng dần lên. Không phải là nàng đang ngại ngùng đấy chứ? Hoàng Yến không chấp nhận được, nàng vội vàng lục trong hành lý lấy ra bộ đồ khác rồi vọt vào phòng tắm. Thật không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình.
Hoàng Yến bước ra khỏi phòng tắm, bên ngoài lại có người rõ cửa. Nàng lau vội tóc, còn chưa kịp chải chuốt, đã lật đật chạy ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, Hoàng Yến nhìn người đứng trước mặt, người đó còn chưa kịp lên tiếng, nàng đã mạnh tay đóng cửa lại, lục lọi khắp phòng tìm cây lược và máy sấy tóc.
Jun Vũ tay vẫn đưa lên không trung, miệng chỉ vừa hé ra một chút còn chưa phát ra tiếng thì người kia đã đóng cửa lại, còn dùng lực rất mạnh, nếu như cô đưa mặt vào, chắc chắn cái mặt cô còn phẳng hơn bức tường.
Tình trạng bất động của cô duy trì suốt 20 phút, và cánh cửa kia lần nữa mở ra. Jun Vũ tròn mắt nhìn Hoàng Yến bây giờ đã tươm tất hơn so với 20 phút trước. Thật sự cô rất muốn cười, bởi vì nàng không muốn cô thấy bộ dạng lượm thượm của mình nên gấp gáp đóng cửa và sửa soạn. Ngay thời điểm này, nàng thật sự đáng yêu so với bộ dạng hổ báo của mình trước đó đấy chứ.
"Cô... cô qua đây làm gì??"
Hoàng Yến nhìn vẻ mặt nín cười của Jun Vũ thật sự tức muốn chết. Lúc nãy nàng tưởng là quản lý của mình đến nên không cần chải đầu mà chạy ra mở cửa, ai ngờ lại là Jun Vũ gõ cửa, còn để cô ta thấy bộ dạng lôi thôi của mình. Đó là một điều không thể chấp nhận được đối với nàng khi kẻ mình ghét thấy được vẻ xấu xí của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JUNYEN][LONGFIC]- L.I.E
FanfictionHoàng Yến - Jun Vũ.... Chúng ta sẽ gặp lại nhau, vào một ngày không sóng gió.