Chương 20

912 79 14
                                    

Đóng máy quay, mọi người di chuyển vào bên trong nghỉ ngơi. An Vy nhảy vọt ra, đứng trước mặt Jun Vũ, ân cần đưa khăn và nước suối cho cô dùng.
Jun Vũ thờ ơ nhận lấy, nhưng cô không dùng đến mà di chuyển đến chỗ Hoàng Yến, đặt hai thứ đó vào tay nàng, còn mình lại lấy cái khác từ Tú Le, thản nhiên ngồi xuống ghế lướt điện thoại.

An Vy một bụng tức tối, giận đỏ mặt nhìn thái độ của Jun Vũ cộng thêm vẻ vui sướng của Hoàng Yến khi nhận đồ cô đưa. Nhưng dù thế nào An Vy cô cũng không từ bỏ, mục đích hôm nay chính là phải là cho Hoàng Yến phải thật đau lòng mà từ bỏ Jun Vũ.

"Tiền bối à, lúc nãy đến em có chuẩn bị cơm trưa cho chị nè!!!"

Đưa ra trước mặt Jun Vũ cơm hộp đủ màu sắc, nhìn vào đã thấy ngon miệng. An Vy nghĩ thầm trong lòng, lần này chắc chắn Jun Vũ sẽ động lòng.

Jun Vũ đen mặt nhìn hộp cơm, lòng không ngừng thở dài trước sự dai dẳng của An Vy. Cô đúng là hối hận khi lúc trước chấp nhận lời đề nghị của giám đốc mà giúp cô ta, bây giờ thì đúng là tự chuốc lấy phiền phức cho bản thân.

"Hoàng Yến, em còn ngồi thừ ra đó làm gì?? Muốn nhìn Jun Vũ bị người khác cướp mất sao??"

Jun Phạm và Hoàng Yến ngồi gần nhau, cách Jun Vũ một khoảng vừa đủ để nghe hết đối thoại giữa cô và An Vy. Anh nhìn vào đó còn cảm thấy chướng mắt thay, nói chi là Hoàng Yến đang cắn răng chịu đựng này.

"Anh nói gì vậy?? Cái gì mà nhìn người ta cướp mất?? Em và Jun Vũ căn bản chẳng là cái gì!"

Tuy rằng bản thân đang phẫn nộ cộng buồn phiền, nhưng Hoàng Yến một mực làm bản thân thật bình thường. Ai biết được nàng.. đang rất muốn đá An Vy ra khỏi phim trường này.

"Em tưởng anh không biết gì sao?? Anh không phải đồ ngốc giống em đâu.." Jun Phạm nhìn Hoàng Yến cười châm biếm, anh lục lọi trong balo, lấy ra một hộp cơm "Nè... đem qua cho em ấy... đừng để người đến sau chiến thắng! Em nên nhớ bản thân đang có ưu thế, chiếm được trái tim của Jun Vũ... đừng để người khác cướp mất, sau đó thì khóc than trời đất... nhanh đi đi!!"

Jun Phạm dúi vào tay Hoàng Yến hộp cơm, kéo nàng đứng dậy rồi thẳng tay đẩy nàng về phía Jun Vũ. Hoàng Yến bất mãn quay lại nhìn anh, Jun Phạm xua tay ra hiệu, nàng hết cách nhìn xuống hộp cơm, rồi e dè đi về phía cô.

"Tiền bối à..."

"Jun.."

Jun Vũ nãy giờ cảm thấy phiền muốn chết vì An Vy bên cạnh. Đột nhiên bên tai lại nghe thấy giọng nói của Hoàng Yến, tâm tình tốt hẳn ra, môi hơi nhếch lên ngẩng đầu nhìn nàng.

"Tôi.... tôi.. có... chuẩn bị cơm trưa... cho cô..."

Hoàng Yến ngại ngùng, lắp ba lắp bắp, đưa hộp cơm cho Jun Vũ. Cô càng không giấu được ý tứ vui vẻ nhìn nàng.

Mà An Vy bên cạnh lại thấy không thuận mắt. Rõ ràng bản thân muốn chọc tức Hoàng Yến, lại bị nàng làm mình sắp tẩu hỏa.

"Có cơm của tôi chuẩn bị cho Jun Vũ... không cần..."

"Cám ơn, em cùng ăn với tôi đi!!"

[JUNYEN][LONGFIC]- L.I.ENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ