Chương 15

927 77 12
                                    

Ngày thứ hai tại Hàn Quốc kết thúc khi cả đoàn phim đã quay xong cảnh ở đây. Mọi việc xem như thuận lợi, không có bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào giữa hai nhân vật chính của chúng ta. Vào ngày thứ ba, theo như dự định thì mọi người có thể đi chơi tham quan thỏa thích ở đâu đó trong thành phố Seoul phồn hoa này.

Và theo như lời Jun Vũ nói vào buổi tối hôm trước, sáng ngày thứ ba cô và Hoàng Yến sau khi ăn sáng và đến trung tâm thương mại mua một ít đồ thì vào buổi chiều hai người di chuyển đến tháp Namsan, nơi hai người vừa quay phim ngày hôm qua.

Dù đã đến đây lần thứ hai, nhưng Hoàng Yến vẫn không ngừng cảm thán về khung cảnh ở đây. Nàng thích nhất là đi bộ dọc con đường lên đến tháp, thảm lá vàng ở hai bên đường, những cây hoa anh đào chưa nở rộ, một khung cảnh bình yên, giúp những người đến đây đều thấy được mình như hòa mình với thiên nhiên.

Lên đến đỉnh tháp, Hoàng Yến không có cảm giác gì là mệt mỏi. Nàng chạy ùa đến hàng rào, phóng tầm mắt xuống bên dưới, và nàng có thể nhìn thấy được cả Seoul hoa lệ.

Jun Vũ thấy mình đưa cô gái nhỏ đến đây là một quyết định rất sáng suốt, thấy được nụ cười hạnh phúc và gương mặt bình yên kia, cô dường như cảm thấy cả thế giới này chỉ là màu hồng.

"Này..."

Hoàng Yến mở mắt, nàng quay sang Jun Vũ lúc này đã đứng kế bên. Từng cơn gió thổi tung mái tóc của cô, ánh nắng chiếu lên gương mặt đẹp không tì vết ấy, cả nụ cười đang hiện hữu, trong mắt của nàng.. hình ảnh đó vô cùng đẹp đẽ, nó còn đẹp hơn khung cảnh nàng đang ngắm nhìn nãy giờ.

"Tôi biết tôi đẹp rồi, không cần nhìn đắm đuối thế đâu!"

Ưm... lúc nãy nàng đã nghĩ cái gì vậy? Hoàng Yến xin rút lại hết. Cái con người này chỉ đẹp khi không mở miệng thôi, cô ta ngoài việc muốn nàng đấu khẩu với cô ta thì chẳng có gì hay ho cả.

"Này, em còn bắt tôi cầm đến gãy tay mới chịu nhận hả?"

Hoàng Yến trố mắt, nàng bây giờ mới nhận thấy trên tay cô đang cầm hai ổ khóa. Nàng chậm rãi cầm lấy một cái, nhìn vào nó rồi quay sang Jun Vũ.

"Cái gì đây?"

"Em giả ngu sao? Viết vào đó những gì em cảm nhận được đi!"

"Ngày hôm qua chúng ta đã làm rồi!"

"Đó là của An Kỳ và Mẫn Nhi, còn cái này là của chúng ta!"

Jun Vũ lắc lắc cái ổ khóa mỉm cười, đặt vào tay Hoàng Yến cây bút. Cô khom người, hí hoáy viết không ngừng.

"Xong rồi!"

Cả hai ngừng viết cùng một lúc, Jun Vũ tìm một vị trí tốt, nắm tay Hoàng Yến lôi đến chỗ khác để khóa chúng lại.

"Một khoảng thời gian sau đó, nếu có thể, tôi sẽ quay lại nơi này... nhớ lại ngày hôm nay!"

Hoàng Yến nhìn vào hai cái móc khóa ở cạnh nhau, lòng nàng cảm thấy rất thỏa mãn. Nàng luôn mong muốn sẽ cùng người yêu làm những điều lãng mạn như thế này chẳng hạng, tuy rằng người đi cùng nàng không phải người yêu của nàng, nhưng ít nhất là đã hoàn thành ước nguyện của nàng.

[JUNYEN][LONGFIC]- L.I.ENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ