Chương 12

1K 82 19
                                    

Hoàng Yến đen mặt, không nói thành lời trước phát ngôn của Jun Vũ. Nàng nể mặt cô ta bị bệnh nên không tính toán mà đồng ý tập diễn cùng cô, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Một ngày có biết bao nhiêu cảnh quay, lại lựa ngay cảnh thân mật nhất, Vũ Phương Anh xem Nguyễn Hoàng Yến nàng là con ngốc sao?

"Tôi không tập nữa!"

Hoàng Yến dĩ nhiên ngay lập tức từ chối, nàng toan đứng dậy một lần nữa, nhưng Jun Vũ chắc chắn sẽ không buông tha cho nàng đi dễ dàng như vậy.

"Cô suy nghĩ một chút, cô đối với tôi có thể nói chưa đánh nhau đã là may mắn, đối với mấy cảnh thân mật cô luôn từ chối và làm hỏng nó rất nhiều lần.. nếu bây giờ không tập trước, qua  ngày mai, cả hai cứ đứng dưới mưa quay tới quay lui một cảnh này... không những cô bị cảm, bệnh của tôi chắc chắn phải nằm liệt giường!"

Jun Vũ giữ chặt tay Hoàng Yến, nhìn thẳng vào mắt nàng nghiêm túc lên tiếng, nhưng đâu ai biết được.. trong lòng cô có bao nhiêu âm mưu.

Hoàng Yến ngoài cái tính đanh đá của mình, thì chính là rất dễ tin người. Hơn cả thái độ và lời nói của Jun Vũ nghiêm túc như thế, Hoàng Yến không nghe lọt tai thì chính là gạt người.

"Nhưng mà...."

Tuy nhiên trong lòng Hoàng Yến vẫn còn dè chừng. Nàng dù cố mở lòng với Jun Vũ, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không thể thích nghi kịp. Nếu ngay bây giờ làm chuyện thân mật, nàng chỉ lolà mình sẽ sợ đến mức phát khóc.

"Yên tâm đi, cô chỉ cần thả lỏng.. xem mình chính là Mẫn Nhi trong phim.. còn tôi là An Kỳ.. mọi thứ sẽ ổn thỏa!"

Jun Vũ vỗ nhẹ vào bàn tay Hoàng Yến, nhỏ giọng khuyến khích. Nàng lưỡng lự nhìn cô, bởi vì ánh mắt ôn nhu của cô, mà Hoàng Yến không nghĩ được nhiều chỉ gật nhẹ đầu.

Cái gật nhẹ của Hoàng Yến khiến Jun Vũ vui mừng không thôi, cô kìm lại sự vui sướng trong lòng chỉ cười nhẹ mà lên tiếng.

"Vậy chúng ta bắt đầu, cô nhắm mắt lại trước đi!"

Hoàng Yến nghe lời Jun Vũ, thả lỏng cơ thể rồi từ từ khép lại đôi mắt to tròn. Jun Vũ ngồi nhích lại gần nàng hơn, hai tay đặt lên vai nàng, nhắm mắt nghiêng đầu tiến lại gần.

Hơi thở ấm nóng cùng mùi hương nhè nhẹ lượn lờ bên cánh mũi, không khỏi khiến Hoàng Yến hơi hoảng. Hai tay nàng đặt trên đùi nắm chặt với nhau, khống chế bản thân không được sợ hãi mà bỏ chạy.

Cho đến khi cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi của Jun Vũ mang lại, Hoàng Yến càng căng thẳng hơn, nàng muốn bỏ chạy... nhưng lại nghĩ đến buổi quay ngày mai, Hoàng Yến khắc chế bản thân, từ từ bình tâm lại.

Jun Vũ tất nhiên cảm nhận sự cứng đờ của Hoàng Yến, cô biết nàng đang sợ, nên cô không gấp gáp tiến sâu, chỉ đơn giản là chạm môi đợi chờ sự chấp nhận của nàng.

Cơ thể đối phương đã thả lỏng hơn, Jun Vũ vui vẻ, từ tốn xử lý nụ hôn. Cô đẩy nụ hôn sâu hơn, cánh môi hơi hé ra, hết mơn trớn môi trên rồi lại môi dưới, mục đích chỉ để Hoàng Yến chìm đắm vào đó mà mở lòng nhiều hơn với cô.

[JUNYEN][LONGFIC]- L.I.ENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ