Chương 2

1.1K 94 4
                                    

Sau gần một tháng tịnh dưỡng, nghỉ ngơi một cách bị ép buộc thì Hoàng Yến đã có thể đi lại bình thường nhưng không thể chạy. Khi được tháo bột, nàng cảm thấy cuộc đời mình bừng nắng hạ, mọi thứ trở nên tươi đẹp hơn.

Khổ nổi vừa đi lại được thì nàng lại bị Giám Đốc gọi đến công ty, nghe Quản lý nói là sẽ cho nàng tham gia vào một bộ phim mới.

"Dài tập á hả??"

Hoàng Yến kinh ngạc thốt lên khi đang ngồi trong xe đến công ty. Trước giờ thì nàng hát là chính, mới đây thì cũng có tham gia vào vài bộ phim điện ảnh, nhưng lần này là bộ phim dài tập thay vì bộ phim dài hai tiếng như những lần trước. Đóng được một bộ phim đối với nàng đã khó, bởi vì là ca sĩ, đóng phim cũng chỉ là thử sức, không ngờ Giám Đốc lại có thể bảo nàng đóng bộ phim dài tập.

Hoàng Yến đăm chiêu nhìn ra bên ngoài, hiện tại trời đang mưa, tuy là không lớn như lúc nàng còn ở trong nhà, nhưng vẫn còn lất phất vài hạt, mặt đường thì vài chỗ đã tạo thành vũng lớn vũng nhỏ, bầu trời vẫn còn chút âm u.

Chiếc xe dừng lại trước công ty, Hoàng Yến tháo dây an toàn, còn chưa kịp bước xuống xe, liền cảm nhận chiếc xe bị một lực mạnh tác động vào, tiếp theo đó là đầu nàng đập vào lưng ghế phía trước, vùng trán bị đập trúng rất nhanh đã đỏ ửng và sưng lên.

"Yến, em không sao chứ??"

Quản lý của nàng ngồi phía trước hỏi han, Hoàng Yến ôm lấy đầu nhăn mặt không nói được. Nàng choáng váng mở cửa xe, bước xuống xe kẻ thủ ác nào vừa tông vào xe nàng.

Hoàng Yến bước xuống, thì đã có người nhanh hơn đứng trước mặt nàng. Hoàng Yến ngẩng mặt lên, đập vào mắt chính là gương mặt của kẻ đã khiến nàng bị trật chân một tháng trước, Hoàng Yến ngó ra phía sau lưng cô, Tú Le từ trong xe bước xuống. Nàng nheo mắt, quay lại trừng mắt với kẻ đứng trước mặt mình, lớn tiếng quát.

"Này Vũ Phương Anh, bộ cô không biết nhìn đường hay sao? Nếu không biết chạy xe thì đừng có chạy... lần trước hại tôi bị trật chân, bây giờ là đập đầu, tôi có thâm thù gì với cô mà cô muốn mưu sát tôi đến thế hả???"

Jun Vũ từ đầu đến cuối vẫn là đứng yên như tượng nghe nàng mắng chửi. Đến khi Hoàng Yến ngừng nói, cô mới chậm rãi lên tiếng, vẫn là thần thái chỉ duy nhất của cô.

"Xin lỗi, tôi không cố ý.."

"Cô cố ý hay không cố ý là tự cô biết.. chẳng có tên tội phạm nào thừa nhận mình phạm tội cả!! Tôi thật sự không biết nếu còn gặp cô thêm lần nào nữa thì trên người tôi sẽ có bao nhiêu thương tích!!"

Hoàng Yến vẫn không nguôi được cơn giận, nàng như muốn dùng ánh mắt giết chết người trước mặt, sau đó cùng Quản lý đi vào trong. Ngay cả đến nơi rồi cũng không được an toàn, bây giờ thì cái trán nàng u một cục luôn rồi.

Lúc nàng rời đi, Tú Le mới từ chỗ xe chạy đến, vẻ mặt hối lỗi nhìn Jun Vũ.

"Xin lỗi nha Jun, nếu lúc nãy chị không làm rơi đồ em cũng không cuối xuống nhặt dùm chị mà xảy ra sự cố như lúc nãy!"

[JUNYEN][LONGFIC]- L.I.ENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ