Hôm nay thời tiết đặc biệt tốt, Hoàng Yến nổi hứng muốn ra ngoài đi dạo. Từ khi cái con người kia xuất hiện, khuấy động cuộc sống bình yên của nàng thì Hoàng Yến chẳng có giờ phút nào vui vẻ. Nhưng bởi vì hôm nay trời đẹp, với lại lâu rồi nàng không ra ngoài dạo nên không suy nghĩ nhiều mà bước chân ra khỏi nhà.
Nhưng vừa bước ra tới cổng Hoàng Yến liền muốn quay trở vô.
"Em muốn đi dạo sao??"
Jun Vũ vẫn như mọi ngày trực chờ sẵn trước nhà nàng. Nhìn cách ăn mặc của Hoàng Yến hiện tại, liền đoán được nàng muốn làm gì.
"Cô....!" Hoàng Yến tức nghẹn chỉ tay vào mặt Jun Vũ, nàng thật hận không thể chính tay giết chết cô.
"Tôi sao?? Em muốn đi dạo với tôi sao??"
Jun Vũ tự chỉ tay vào mặt mình, một chút tự ái xấu hổ cũng không có.
Hoàng Yến thở phì phò, nếu cãi nhau với Jun Vũ chắc chắn nàng không thể thắng. Thôi thì mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm. Nghĩ thế, Hoàng Yến bước chân nhanh rời khỏi.
Jun Vũ phía sau lén cười xấu xa, sau đó lon ton đuổi theo Hoàng Yến.
...
Hoàng Yến vừa đi vừa lén nhìn trộm ra phía sau. Jun Vũ vẫn đang đi theo phía sau nàng. Tuy rằng cô hơi phiền phức, cứ thích bám lấy nàng không thôi, nhưng ít ra cô vẫn biết điều không làm mất không khí yên tĩnh này, chỉ im lặng đi theo phía sau nàng.
Nàng cứ đi và suy nghĩ mà không để ý mình đang đi xuống gần mép đường, đầu óc cứ bay đi đâu, đến khi nghe thấy tiếng kêu của Jun Vũ, sau đó chính là một âm thanh xé gió.
"Hoàng Yến coi chừng kìa!!!"
Jun Vũ nhanh chân chạy đến, vươn tay kéo lấy tay Hoàng Yến. Nàng loạng choạng ngã về phía cô, cả người được bao bọc trong vòng tay của cô. Hoàng Yến ngơ ngác không biết gì, nàng bất động ở trong lòng ngực Jun Vũ, lắng nghe từng nhịp tim mạnh mẽ của cô, dường như cô đang rất lo sợ.
Jun Vũ ôm người trong lòng, vòng tay vô thức siết chặt hơn, lúc nãy cô thật sự rất sợ. Nếu lúc đó cô chậm thêm một chút, có phải bây giờ thứ cô đang ôm là cơ thể lạnh ngắt của Hoàng Yến chứ không phải con người vẫn mang hơi ấm như thế này.
Cái ôm của Jun Vũ càng siết chặt hơn, làm Hoàng Yến có chút khó chịu, nàng cự mình thoát ra, cô lập tức buông nàng ra, còn chưa kịp nói tiếng nào đã bị cô mắng.
"Em đi đứng kiểu gì thế, ra đường mà suy nghĩ lơ đãng, đèn còn xanh mà đã qua đường rồi. Nếu lúc nãy không có tôi thì bây giờ em đã nằm trong nhà xác rồi!!"
Bản thân không biết chuyện gì xảy ra, lại bị Jun Vũ mắng cho một trận, Hoàng Yến lập tức sinh ủy khuất, mắt long lanh nhìn cô.
Thấy nàng rưng rưng sắp khóc, Jun Vũ liền biết mình hơi nặng lời. Cô lúng lúng đưa tay muốn dỗ dành nàng.
"Xin lỗi... tôi không cố ý la em đâu..."
Hoàng Yến tức khắc gạt tay Jun Vũ đi, nàng uất ức nhìn cô, hét lên một tiếng rồi bỏ chạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JUNYEN][LONGFIC]- L.I.E
FanfictionHoàng Yến - Jun Vũ.... Chúng ta sẽ gặp lại nhau, vào một ngày không sóng gió.