Chương 22

931 81 8
                                    


Bộ phim sau ba tháng cũng đã đóng máy, mọi người hân hoan cám ơn nhau và nói những lời chúc tốt lành, hẹn gặp lại. Tuy nói như thế, nhưng chắc chắn họ sẽ còn gặp lại nhau để quảng bá cho bộ phim. Và tối hôm nay bọn họ vẫn còn một buổi tiệc ăn mừng cùng nhau.

Jun Vũ sau khi cất đồ vào phòng và chuẩn bị xong tất cả, cô rời khỏi phòng và di chuyển đến căn phòng đối diện. Cô đưa tay vặn cửa, không ngờ nó không khóa, Jun Vũ hừ một tiếng, rõ ràng là người nổi tiếng, lại không cẩn thận gì cả, nếu lỡ có kẻ xấu lẻn vào thì sao?

Và thưa cô Vũ Phương Anh, cô đang chính là người xấu đó đó!

Jun Vũ bước vào, nhè nhẹ đóng lại cửa, tránh phát ra tiếng động. Cô cẩn trọng quan sát và lắng nghe, tiếng xả nước bên trong phòng tắm, Jun Vũ chắc chắn Hoàng Yến đang tắm trong ấy. Jun Vũ khẽ cười nham hiểm, cô mở cửa tủ đồ rồi bước vào trong đó, ý muốn trêu chọc Hoàng Yến một chút.

Hoàng Yến vừa tắm xong, trên người chỉ quấn một cái khăn độc nhất, bởi vì lúc nãy nàng đã quên mang theo đồ để thay. Một tay lau khô tóc, bước đến trước tủ đồ, dùng tay còn lại để mở tủ đồ....

Jun Vũ đưa tay, còn chưa kịp hù Hoàng Yến, cô liền bất động, mắt trợn ngược và chăm chăm nhìn một lượt cả người của nàng, ha... đúng là khiến người khác muốn phạm tội mà!

Hoàng Yến cũng trong tình trạng ngỡ ngàng như Jun Vũ, nàng theo ánh mắt của cô mà nhìn xuống người mình, rồi lại ngước mắt lên nhìn cô và....

"AAAAAA!!!!!!!"

Âm thanh chói tai và rung chuyển cả một vùng trời. Jun Vũ choàng tỉnh, cô bịt hai tai của mình, phóng ra khỏi tủ, rất nhanh bịt miệng Hoàng Yến lại.

"Đừng... đừng la nữa..."

Jun Vũ nhăn nhó cầu xin, Hoàng Yến trừng mắt với cô, xem cô như kẻ thù của mình. Nàng cầm lấy bàn tay của cô đang bịt miệng mình, sau đó há miệng thật lớn........ và cạp.

"AAAA!!!!"

Lần này lại đến lượt Jun Vũ đau đớn mà la thất thanh, tuy nhiên cô cũng không thể đánh mất hình tượng của mình mà chỉ ngậm miệng, nuốt nước mắt vào trong.

Hoàng Yến sau khi cảm thấy hả hê, mới nhả bàn tay Jun Vũ ra, một dấu đỏ chói mắt đập vào mắt nàng, tuy nhiên Hoàng Yến vẫn không mảy may đến nó, nhanh chóng lấy quần áo mặc vào.

Bàn tay được giải thoát, Jun Vũ ôm lấy nó mà nhảy cà tưng, ngậm đắng nuốt cay mà chịu đựng, phải qua một lúc lâu, cho đến khi Hoàng Yến thay đồ xong thì vết thương chỉ mới bớt đau được chút ít.

"Em đúng là không có lương tâm...."

Nhìn bàn tay ngọc ngà, rướm máu, Jun Vũ mếu máo thổi vào đó. Chỉ là cô chưa làm gì còn bị như thế, nếu lỡ như cô làm gì rồi, có phải cô sẽ không còn mạng để về nhà hay không.

"Là do cô tự chuốc lấy, đêm hôm lẻn vào phòng tôi còn làm hành động như một tên biến thái..."

Hoàng Yến ngồi trên giường sấy tóc, ánh mắt thông qua chiếc gương mà nhìn Jun Vũ như muốn dùng nó đâm thủng cô.

[JUNYEN][LONGFIC]- L.I.ENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ