Jun Vũ chạy ra bữa tiệc, cơn say dường như biến mất sau khi cô nhìn thấy nét mặt uất hận của Hoàng Yến. Jun Vũ phóng tầm mắt hết mọi phía ở đây, ngoài những người trong đoàn ra thì người cô đang tìm lại không thấy đâu.
"Jun, anh có thấy Yến ở đâu không??"
Jun Vũ gấp gáp nắm lấy cánh tay Jun Phạm dò hỏi, nét mặt cũng vô cùng lo lắng.
"Em ấy lúc nãy vừa chạy đi, anh định hỏi thì Yến đã biến mất rồi... hai em lại xảy ra chuyện gì sao??"
"Không có.. chỉ là chút chuyện nhỏ!"
Jun Vũ thở dài, còn không thèm cám ơn Jun Phạm đã chạy ngay đi, rời khỏi bữa tiệc mà không một lời tạm biệt. Hai nhân vật chính biến mất, bữa tiệc hôm nay có quá nhạt nhẽo hay không?
...
Hoàng Yến rời khỏi bữa tiệc, nàng cũng không biết mình nên đi đâu giữa cái Đà Lạt lạnh lẽo này, và ngay trong lòng nàng, cũng lạnh lẽo vô cùng. Hoàng Yến quyết định quay về khách sạn, nàng bước vào phòng đã khóa chặt cửa, đề phòng người nào đó lại lẻn vào phòng nàng lần nữa.
Hoàng Yến thẩn thờ, ngồi xuống sofa, chiếc váy nàng mặc có phần nhăn nheo vì chạy quá nhiều, nhưng nàng cũng mặc kệ. Trong đầu không ngừng nhớ đến cảnh tượng vừa rồi. Không phải là nàng muốn nhớ đến, mà là nàng không thể ép bản thân mình quên đi, nó cứ quay quẩn trong đầu nàng, khiến trái tim nàng vì nó mà đau đớn như muốn chết đi.
"Tất cả đều là lừa gạt!"
Chiếc điện thoại trên bàn lại bắt đầu reo lên ầm ĩ, Hoàng Yến chỉ cần liếc mắt, đã biết kẻ nào đang điên cuồng gọi đến. Nàng cầm lên, nhấn tắt nguồn, mặc kệ cô ta, bây giờ nàng chẳng còn chút tâm trạng nào để nhìn gương mặt vô sỉ ấy nữa.
.
.
.
Jun Vũ gọi điện cho Hoàng Yến, nàng căn bản sẽ không nghe điện thoại của cô, còn không thương tiếc tắt luôn điện thoại. Cô vò đầu bức tóc cũng không suy nghĩ ra nàng có thể đi đâu, xong hết cách đành quay về khách sạn, may ra nàng đã trở về đó.
"Cho tôi lấy chìa khóa phòng.."
Jun Vũ uể oải nói với cô nàng tiếp viên trước mắt, cô ấy khó hiểu nhìn cô, không nghĩ tới diễn viên nổi tiếng như cô đôi khi lại trông thảm hại như hiện tại. Nhưng phận làm nhân viên cũng không dám nhiều chuyện, chỉ lẳng lặng đưa chìa khóa cho Jun Vũ.
Cô cầm chìa khóa quay đầu đi, nhưng chợt nhớ ra chuyện cần hỏi liền dừng lại. "À, cô gái đối diện phòng với tôi đã trở về chưa??"
"Cô ấy đã về cách đây 15 phút rồi ạ!!"
Jun Vũ đỡ lo lắng hơn một chút, cũng chẳng thèm cám ơn cô nhân viên kia, chạy một mạch vào thang máy tiến thẳng lên dãy phòng của mình ở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JUNYEN][LONGFIC]- L.I.E
FanficHoàng Yến - Jun Vũ.... Chúng ta sẽ gặp lại nhau, vào một ngày không sóng gió.