Chương 8

1K 90 21
                                    




Sau khi kết thúc một ngày quay phim mệt mỏi, buổi tối đoàn phim trở về khách sạn nghỉ ngơi, tắm rửa.. sau đó lại tập hợp ở nhà hàng để mà dùng cơm. Và hôm nay có sự xuất hiện của Jun Phạm, mọi người được chứng kiến cảnh nữ chính và nam phụ vui vẻ, luôn kề cận bên nhau hoàn toàn bỏ lơ nữ chính. Trong phim thì Jun Phạm là kẻ thứ ba, còn ngoài đời thì Jun Vũ lại chính là kẻ bị bỏ rơi. Người khác nhìn vào, cũng cảm thấy tình cảnh bây giờ quá buồn cười đi.

Jun Vũ ngồi đối diện với Hoàng Yến và Jun Phạm, chỉ im lặng mà dùng bữa. Từ đầu đến cuối mọi người xung quanh nói gì cô đều không để tâm, chỉ chú ý vào đĩa thức ăn trước mặt mình.

Đối với mỗi bộ phim, hai nhân vật chính của chúng ta đáng lẽ phải tiếp xúc với nhau nhiều hơn, trao đổi, tìm hiểu để có thể có được sự ăn ý khi quay phim. Nhưng xem tình hình hiện tại, hai diễn viên chính chưa đánh nhau đã là may lắm rồi.

"Em về phòng trước!"

Mọi người lập tức dừng lại hoạt động của mình nhìn Jun Vũ nói một lời liền bỏ đi một nước. Họ thấy khó hiểu vì cả ngày hôm nay cô đã luôn có cái thái độ đó, mọi người đều nghĩ do cô quá mệt nên không muốn nói chuyện, nhưng trong đám đó lại có một người không nghĩ vậy.

Tú Le nhìn đĩa thức ăn của Jun Vũ vẫn còn hơn phân nửa, lại nhìn sang Hoàng Yến lúc này đã ăn xong và vẫn còn tiếp tục nói chuyện với Jun Phạm. Cô bặm môi suy nghĩ một chút, liền lấy điện thoại trong túi đưa cho Hoàng Yến.

"Yến, Jun nó để quên điện thoại, em chạy đưa cho nó giúp chị được không?"

Hoàng Yến do dự nhìn Tú Le, sau đó nhìn xuống cái điện thoại. Nàng thật sự không muốn ở gần Jun Vũ, chưa kể thái độ của cô ngày hôm nay, lỡ như cô nóng nảy mà vô cớ trút giận lên mình, chẳng phải quá oan uổng sao? Nhưng mà nghĩ lại tối qua cô giúp mình, Hoàng Yến thở dài, cầm lấy điện thoại rồi đứng dậy chạy đi.

"Cô ta có trở về khách sạn không nhỉ?"

Hoàng Yến ra đến trước cửa nhà hàng, nhớ sực ra là mình không biết Jun Vũ đi hướng nào. Nàng nghĩ nghĩ một lúc, xong đi về hướng khách sạn, đi đến quầy tiếp tân hỏi nhân viên ở đó.

"Lúc nãy cô gái ở phòng 612 có trở về đây không?"

Nhân viên nhìn nàng, sau đó cúi đầu kiểm tra.

"Cô ấy vẫn chưa về ạ!"

"Cám ơn!"

Hoàng Yến thở dài, cám ơn cô nhân viên rồi bước ra trước cửa. Nàng cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, cảm thấy quyết định giúp Tú Le là một điều sai lầm.

Bây giờ cũng không biết kiếm Jun Vũ ở đâu, Hoàng Yến bỏ cuộc, đi ra bể bơi của khách sạn đi dạo một lát, trở về đưa lại điện thoại cho Jun Vũ cũng không muộn.

Nga! Đúng là ông trời thấy thương cho nàng mà giúp nàng rồi. Không ngờ lại gặp được Jun Vũ cũng đi dạo ở đây. Hoàng Yến khẽ cười, bước đến chỗ của Jun Vũ.

"Này!!"

Jun Vũ đứng ngay bên mép hồ, đột nhiên bị Hoàng Yến hù một cái, cũng may là không trượt chân mà ngã xuống đó. Thời tiết Đà Lạt lạnh như thế, nếu rơi xuống dưới không biết thành cái dạng gì.

[JUNYEN][LONGFIC]- L.I.ENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ