Chương 37 - End.

1.5K 96 21
                                    

Jun Phạm bước vào bên trong, anh quan sát hết một lượt ngôi nhà của Hoàng Yến. Điều đầu tiên anh cảm thấy ở đây chính là ấm áp, thoải mái nhưng đâu đó vẫn là sự cô độc.

Có lẽ vì nàng sống một mình, lại không có ai bên cạnh chăm sóc.

"Em quyết định sống ở đây luôn sao?"

Jun Phạm ngồi xuống ghế, Hoàng Yến liền từ nhà bếp đi ra, đưa cho anh ly nước cam.

"Em nghĩ vậy, dù gì ở đây rất tốt!!"

Hoàng Yến ngồi xuống bên cạnh anh cười xòa. Nàng rất thích Jeju, sống ở đây không hẳn là không tốt, cùng lắm lâu lâu trở về Việt Nam thăm người thân và bạn bè là được.

"Phải rồi, Jun Vũ đã ngừng hoạt động rồi, chắc em cũng biết phải không??"

Đột nhiên Jun Phạm nhắc đến người kia, Hoàng Yến liền thay đổi sắc mặt không có tí mùa xuân. Nàng ngập ngừng gật đầu, ánh mắt vô thức liếc sang tấm hình đặt trên bàn.

"Vậy em ấy có biết em ở đây không? Hai người gặp nhau chưa?? Từ lúc em đi, Jun Vũ thật sự sống xa cách với mọi người, ngay cả anh cũng không thể đến gần em ấy nữa..."

Jun Phạm ngồi cứ hỏi rồi nói, Hoàng Yến một bên chỉ lắng nghe mà không lên tiếng. Nàng biết phải trả lời như thế nào? Không lẽ nói hai người đã gặp nhau, hơn nữa chính nàng là người đã phũ phàng đuổi Jun Vũ đi. Chắc chắn Jun Phạm sẽ mắng nàng cho một trận mà xem.

"Nè, em có nghe anh nói không hả??"

Jun Phạm đẩy nhẹ vai Hoàng Yến, nàng bừng tỉnh thoát khỏi suy nghĩ của mình, gương mặt ngáo ngơ nhìn anh.

"À.. em đang nghe mà..."

"Vậy hai người đã gặp nhau chưa??"

Nàng muốn nói là không, nhưng nghĩ lại Jun Phạm trước giờ cũng giúp hai người rất nhiều trong mối quan hệ rắc rối này. Nếu giấu anh ấy, nàng thạt sự thấy có lỗi.

"Gặp rồi.... nhưng chắc sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa đâu..."

"Hả?? Em nói gì vậy??"

Jun Phạm ngáo ngơ nhìn Hoàng Yến. Gì mà gặp rồi? Còn không gặp lại nữa?? Vậy hai người rốt cuộc đã gặp hay chưa gặp??

Hoàng Yến thở dài, đem hết những gì xảy ra trong khoảng thời gian Jun Vũ ở đây kể lại toàn bộ cho Jun Phạm nghe. Nàng vừa kể vừa quan sát nét mặt của anh. Đúng như Hoàng Yến nghĩ, đầu Jun Phạm sắp bốc khói tới nơi rồi.

"Nguyễn Hoàng Yến, em...!!!!" Jun Phạm phát điên đưa tay lên, Hoàng Yến theo phản xạ rụt người lại, tay đưa lên đầu che chắn. Anh nhìn tư thế phòng thủ của nàng, chỉ thở hắt một tiếng, ngón tay dí vào trán nàng. "Em đúng là khiến anh tức chết mà.."

"Jun Vũ đã hạ mình như thế, vậy mà em còn cứng đầu không chấp nhận em ấy. Hay là em còn hận em ấy vì chuyện 5 năm trước?"

Hoàng Yến cúi đầu buồn bã, chuyện của 5 năm trước, thực chất nàng đã không còn giận Jun Vũ từ lâu rồi. Nàng cũng đã hiểu thông, bởi vì cô không muốn nàng bỏ rơi cô nên mới dùng kế sách đó, vì thế Hoàng Yến nàng cũng không muốn nhớ tới nữa.

[JUNYEN][LONGFIC]- L.I.ENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ