"Hoàng.... Yến...!"
Jun Vũ chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này, đôi tay ướt đẫm mồ hôi, lo lắng nhìn gương mặt thản nhiên xem từng bức ảnh mà cô cất công giấu đi.
Hoàng Yến bên ngoài mặt không biến sắc, nàng ngang nhiên giựt lấy mấy tấm hình trên tay Tú Le mà coi từng tấm một. Nàng coi đến tấm cuối cùng, bên ngoài như mặt hồ tĩnh lặng, nhưng bên trong chính là nổi cơn cuồng phong.
Từ lúc Jun Vũ và Tú Le đi vào nhà vệ sinh, thì vừa đúng lúc nàng đi theo sau họ, nhưng mà không ngờ.... Hoàng Yến lại nghe được điều mà trước giờ mình không hay biết, cũng như phát hiện, bản thân bị hai người quay mòng mòng như con rối.
"Hình như có những thứ tôi biết hơi trễ thì phải?! Nếu như hôm nay tôi không vô tình vào đây, có lẽ cả đời này cũng sẽ biến thành con ngốc để hai người lừa gạt!!"
Hoàng Yến thản nhiên cười, đặt sấp ảnh về tay Jun Vũ, ánh mắt không tí gợn sóng nhìn cô rồi đến Tú Le.
Jun Vũ cúi mặt, siết chặt sấp ảnh trong tay. Cô sợ hãi đến không nói được lời nào. Nếu như Hoàng Yến nổi giận như lúc trước, có lẽ cô còn tìm được cách giải quyết, tuy nhiên biểu cảm của nàng hiện giờ, lại khiến cô cảm thấy bất lực và tội lỗi nhiều hơn, không thể ngụy biện.
"Không phải như em nghĩ đâu Hoàng Yến!!"
Tú Le cố giải thích, nhưng có vẻ Hoàng Yến lại không muốn nghe.
"Chị còn muốn nói gì?? Nói rằng Jun Vũ chỉ muốn em chú ý nên mới làm như vậy?? Hay là bởi vì Jun Vũ yêu em mới bất đắc dĩ làm như vậy?? Hai người nghĩ tôi còn là con ngốc tin lời hai người hay sao???"
Hoàng Yến sắc lẻm nhìn từng người một, cảm giác bị phản bội và đặt lòng tin sai chỗ, trong lòng Hoàng Yến chỉ còn tuyệt vọng và đau đớn. Nàng cười nhạt một cái, quay đầu bỏ đi.
Ngay khi tiếng giày cao gót vang lên trên mặt đất, Jun Vũ lúc này mới hoàn hồn. Cô nhìn bóng lưng Hoàng Yến dần xa, trong lòng dâng lên sự sợ hãi tột đỉnh. Cô biết rằng, nếu bây giờ để Hoàng Yến rời đi, cô chính thức sẽ mất đi nàng mãi mãi.
"Hoàng Yến!!!"
Jun Vũ vội vàng đặt sấp ảnh vào người Tú Le, đôi chân gấp gáp đuổi theo Hoàng Yến. Cô lần này không để nàng bỏ chạy nữa, cô không muốn cả đời chỉ nhìn phía sau nàng. Cô muốn đứng đối diện nàng, nói ba từ cô luôn giữ trog lòng, hay song song với nàng, nắm lấy tay nàng hướng về phía trước, giữ nàng bên cạnh cả đời.
Hoàng Yến đến trước cửa thang máy, nàng liên tục nhấn vào nút mở, nhìn lên dãy số chậm chạp tăng từ con số một, tâm trạng thêm nặng nề. Liếc mắt thấy Jun Vũ đang chạy tới, Hoàng Yến chuyển hướng, đi tới cầu thang thoát hiểm.
"Hoàng Yến!!"
Jun Vũ may mắn giữ kịp tay Hoàng Yến, cô sợ hãi nắm chặt cổ tay nàng, chặt đến mức Hoàng Yến cảm thấy có chút đau.
"Buông ra!"
Hoàng Yến nhăn mặt rút mạnh tay về, nàng xuýt xoa nhìn cổ tay có chút ửng đỏ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JUNYEN][LONGFIC]- L.I.E
FanfictionHoàng Yến - Jun Vũ.... Chúng ta sẽ gặp lại nhau, vào một ngày không sóng gió.