Chương 7

897 79 8
                                    




Tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ỉ bên đầu giường khiến Hoàng Yến miễn cưỡng mở mắt. Nàng lần mò tìm điện thoại và mở nó lên, những cuộc gọi nhỡ từ quản lý vào tối qua và tin nhắn hôm nay thông báo dậy sớm vì phải quay phim.

Hoàng Yến thở dài đặt điện thoại xuống, sau đó ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, nhớ lại chuyện tối qua... Chuyện tối qua! Như nhớ ra chuyện quan trọng, Hoàng Yến mở to mắt bật dậy, nàng đưa mắt tìm kiếm khắp phòng, sau đó lại thở phào nhẹ nhỏm vì thứ mình tìm không có ở đây.

Tối qua Jun Vũ xông vào phòng nàng, vì quá sợ hãi mà nàng đã vứt bỏ sĩ diện ôm cô ta, sau đó còn ngủ quên nữa chứ! Hoàng Yến nhăn nhó ôm lấy mặt, cũng may là cô ta không có ở đây, nếu như sáng sớm thức dậy đối mặt với cô ta, nàng cũng chẳng biết ứng xử như thế nào, nếu có thể thì nàng sẽ đào cái hố rồi tự chôn mình luôn cũng được.

Sau khi tắm rửa thay đồ, Hoàng Yến bước đến cửa sổ, mở tung rèm cửa. Sau cơn mưa tối qua thì sáng nay thời tiết đặc biệt tốt. Từng tia nắng vàng lăn tăn đáp lên những chiếc lá xanh vẫn còn đọng nước. Hoàng Yến thích thú hít thở không khí trong lành, nhận được cuộc gọi từ quản lý, nàng đành luyến tiếc đi xuống lầu.

Hoàng Yến đóng cửa phòng, nhìn sang căn phòng đối diện cửa vẫn còn đóng chặt. Nàng tự hỏi là Jun Vũ đang làm cái gì vì hôm nay cô chỉ có cảnh quay lúc chiều, buổi sáng hoàn toàn rảnh rỗi.

"Mình đang nghĩ cái gì thế này??"

Nàng thì thầm trong miệng, tự nhiên lại nghĩ đến cô ta. Dù cô ta có giúp mình đêm hôm qua, nhưng nhớ đến những lần cô ta khiến mình thương tích đầy mình, Nguyễn Hoàng Yến nàng không thể nào dễ dàng bỏ qua cho cô ta được. Hoàng Yến lắc đầu, cố đẩy hình ảnh của Jun Vũ ra khỏi đầu mình, sau đó thản nhiên đi đến phim trường.

Và Hoàng Yến không biết bên kia cánh cửa kia, cái người mà nàng mang ơn cũng như có căm thù đang miên man ngủ như bị bất tỉnh.

Bởi vì canh nàng ngủ một đêm, Jun Vũ mệt mỏi mà ngủ gật ngay trên ghế. Cô ngủ ở tư thế khó khăn và cứ hay bị giựt mình khi có tiếng sấm bên ngoài. Và thế là cô ở trong tình thế gục lên gục xuống cho đến gần sáng, trời ngừng mưa, Jun Vũ mới nhẹ nhàng rút tay mình bị Hoàng Yến nắm cả đêm, sau đó mắt nhắm mắt mở lếch về phòng.

Trong khi Hoàng Yến thức giậy với tinh thần sảng khoái thì cô chỉ mới ngủ được 3 tiếng, bây giờ mà có ai bước vào phòng đánh thức cô, cô sẽ không nể tình mà đưa họ vào giấc ngủ ngàn thu đâu. Cũng may là hôm nay chỉ có cảnh quay chiều, nếu không Jun Vũ không biết mình làm sao có đủ tỉnh táo để quay phim.

...

"Hoàng Yến!!!"

Jun Phạm ngày hôm nay mới có mặt cùng với đoàn phim vì phần của anh bắt đầu từ bây giờ. Anh cùng đạo diễn bàn sơ qua về kịch bản thì thấy Hoàng Yến từ xa đi tới, xin phép bác Dũng, Jun Phạm chạy đến chỗ nàng, còn tặng cho nàng thức uống mà anh đã chuẩn bị cho cả đoàn phim để ra mắt.

"Hôm nay chúng ta sẽ quay cùng nhau đúng không?"

So với thái độ miễn cưỡng khi quay chung với Jun Vũ thì Hoàng Yến cảm thấy vui vẻ hơn nhiều khi làm việc cùng Jun Phạm. Nàng tin chắc cảnh quay hôm nay sẽ hoàn thành tốt vì trước mặt nàng đây là Jun họ Phạm chứ không phải mặt than họ Vũ.

[JUNYEN][LONGFIC]- L.I.ENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ