"Jun Vũ??"
Jun Phạm ngó ra phía sau lưng Hoàng Yến, nhìn thấy Jun Vũ bất động đứng phía sau cánh cửa. Anh vẫy tay chào cô, Hoàng Yến nghe thấy tên cô, không hiểu sao lại có chút giật mình quay lại. Cả hai đối diện với ánh mắt của cô có chút sợ sệt, cảm thấy hai người vừa làm chuyện gì đó xấu bị cô bắt gặp.
Jun Vũ nhìn ánh mắt kinh hãi của hai người trong phòng, cô khôi phục lại vẻ mặt bình thường, cô cố nặn ra nụ cười khẽ bình thường, bước vào bên trong.
"Xin chào, nghe nói hai người ở đây luyện tập nên ghé qua chào hỏi!"
"À.. ờ.. vậy sao.."
Jun Phạm cười cười, có lẽ lúc nãy anh bị hoa mắt nên mới nhìn thấy Jun Vũ nhìn anh như kẻ thù.
"Mà em đang cầm cái gì vậy??"
Jun Vũ nhìn xuống lon nước trên tay, nhớ ra vì sao mình lại đến đây. Nhưng mà.... Jun Vũ liếc mắt đến Hoàng Yến và Jun Phạm đứng cạnh nhau, cảm thấy mình đến không đúng lúc thì phải.
"Lúc nãy em gặp quản lý của Hoàng Yến bên ngoài, cô ấy nhờ em đưa cái này cho Hoàng Yến!"
Jun Vũ đặt lon nước vào tay Hoàng Yến, nói dối không chớp mắt.
Hoàng Yến nhướng mày nhìn lon nước, sau đó mỉm cười nhìn lên Jun Vũ. "Tôi thấy cô và quản lý của tôi hình như đang có âm mưu gì đó, sao cô ấy cứ liên tục nhờ cô?"
"Sao cũng được.." Jun Vũ hờ hững trả lời, cô thầm thở dài trong lòng, nhìn cặp đôi đang đứng trước mặt mình "Tôi còn có việc đi trước, hai người cứ tiếp tục tập luyện!"
Nhìn cô rời đi, Jun Phạm và Hoàng Yến khó hiểu nhìn nhau. Cả hai cảm thấy thái độ của cô giống như nửa tháng trước, khi mà ngày đầu Jun Phạm đến với đoàn phim. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của hai người, cũng không kết luận được điều gì. Cùng lúc đó quản lý của Hoàng Yến bước vào, trên tay lại cầm theo hai chai nước khác.
"Chị mua nước về rồi này..." Quản lý đưa cho Jun Phạm chai nước, định đưa cho Hoàng Yến chai nước còn lại, nhưng lại thấy nàng đang cầm chai nước khác. "Ủa Yến, em có nước rồi hả?! Vậy thì chị để chai này lại, lúc nào cần thì có thể uống!"
Hoàng Yến cau mày, nàng nhìn quản lý cất chai nước vào túi xách, lại nhìn lon nước trên tay. Trong đầu xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, Hoàng Yến nhìn ra cánh cửa trước mặt, cảm xúc lẫn lộn cứ vây quanh cái người vừa rời khỏi trước đó.
...
Trở về nhà với sự mệt mỏi bao vây, Jun Vũ quăng đại túi xách lên ghế, cảm nhận cổ họng khát khô, cô cố lếch thân xác không còn miếng sức nào vào bếp.
"A.. giật mình!!"
Jun Vũ mở đèn phòng bếp, cô liền giật bắn người trợn mắt với cái người ngồi trong bếp ăn mỳ mà không chịu mở đèn. Cô đưa tay lên ngực giữ bình tĩnh, sau đó hướng người kia giận dữ
"Yahhhh! Tú Lê, chị không mở đèn cũng thấy đường ăn mỳ sao??"
"Xin lỗi..." Tú Lê thấy Jun Vũ ít khi tức giận như vậy, cô không còn cách nào khác chỉ biết cười xin lỗi cô ấy cho qua chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JUNYEN][LONGFIC]- L.I.E
FanfictionHoàng Yến - Jun Vũ.... Chúng ta sẽ gặp lại nhau, vào một ngày không sóng gió.