Hoàng Yến vào phòng Jun Vũ, căn phòng cũng rất sạch sẽ, cho thấy Tú Le đã rất cẩn thận chăm sóc ngôi nhà của Jun Vũ trong khi cô vắng nhà như thế nào. Nàng kéo vali đến tủ quần áo, mở tủ và đặt đại nó vào góc. Trước khi quay trở ra, Hoàng Yến kiểm tra lại phòng một lần nữa, nhìn thấy có vài cuốn sách trên bàn, nàng tò mò đi đến mở ra xem.
Xem được một chút, Hoàng Yến buồn chán gấp lại, cũng chỉ là mấy cuốn ngôn tình nhàm chán mà thôi, nàng cũng không nghĩ Jun Vũ lại thích đọc mấy cái này. Hoàng Yến đem mấy cuốn sách đặt lên kệ, vô tình nhìn thấy cuốn album của cô nằm dưới mấy cuốn sách.
Hoàng Yến nhìn ra phía cửa, khẳng định Jun Vũ không đột ngột bước vào, nàng kéo ghế ngồi xuống, thật sự muốn biết trước kia Jun Vũ trông như thế nào.
Bắt đầu từ những tấm ảnh lúc còn nhỏ, đến khi đi học, và lúc cô chuyển đến Thái Lan sống, những tấm hình lúc cô chập chững vào nghề kiếm sống, dần dần cho đến thời điểm hiện tại. Nàng rút ra nhận xét, chính là Jun Vũ chẳng khác đi chút nào, nếu có thì chính là cô càng ngày càng đẹp hơn. Hoàng Yến thích thú xem tới xem lui, còn chụp lại vài bức, nàng xem đến quên mất thời gian đợi Jun Vũ đi vào gõ cửa phòng.
Hoàng Yến giật mình, cất quyển album lên phía trên kệ, xong vội vàng đi ra ngoài.
"Cô làm gì trong đó lâu thế? Tôi đói sắp chết rồi!"
"Xin lỗi, tôi đang nói chuyện điện thoại với quản lý nên hơi lâu một chút, để tôi đi nấu bữa trưa cho cô!!"
Hoàng Yến cười hối lỗi, đẩy Jun Vũ quay trở lại phòng khách, sau đó lại lật đật chạy vào bếp. Nàng mở tủ lạnh kiểm tra thực phẩm bên trong, tất cả đều còn rất mới, chắc là Tú Le đã chuẩn bị sẵn.
Nàng chọn ra vài thứ, làm bữa trưa đơn giản. Bởi vì nàng cũng rất ít khi vào bếp, nên cũng chỉ nấu được cơm trắng với mấy món canh, xào đơn giản thôi.
Jun Vũ ngồi ngoài phòng khách buồn chán không biết làm gì, đọc sách chỉ một hai trang đã không muốn đọc, mở TV thì cũng chẳng có gì để xem. Buồn chán chống cằm nhìn phía trước, cô nghe thấy âm thanh xào đồ ăn bên trong, bụng lại réo liên tục, Jun Vũ nhướn mày một cái, đẩy xe đi vào bếp.
Hoàng Yến đang nấu ăn, cảm giác có người vào, nàng quay đầu lại liền thấy Jun Vũ ở ngay lối vào.
"Sắp xong rồi, cô ra ngoài đợi thêm chút nữa đi!"
"Haizzz, bởi vì ở ngoài buồn chán nên mới vào đây nói chuyện với cô.. chưa gì đã bị cô đuổi đi!!" Jun Vũ biểu môi, giọng đầy hờn dỗi.
Hoàng Yến quay lại nhìn, biểu cảm trên gương mặt của cô thiệt là khiến nàng nhịn cười không được.
"Vậy cô muốn nói cái gì??"
Jun Vũ nhíu mày, phồng má, làm đủ thứ biểu cảm khiến người ta bật cười. Rốt cuộc suy nghĩ nửa ngày, cũng không biết nên nói gì với Hoàng Yến. Quay lại nhìn nàng đang khoanh tay chờ mình lên tiếng, Jun Vũ cười hì hì.
"Cô làm tiếp đi, tôi ở đây nhìn được rồi!"
Hoàng Yến phì cười lắc đầu, cái người này thật kỳ lạ a. Nàng quay lại với món bò xào của mình, gắp một miếng bò, đi đến chỗ của Jun Vũ, khụy người xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JUNYEN][LONGFIC]- L.I.E
FanfictionHoàng Yến - Jun Vũ.... Chúng ta sẽ gặp lại nhau, vào một ngày không sóng gió.