Sau khi từ Hàn Quốc trở về, đoàn phim được nghỉ thêm hai ngày để dưỡng sức sau đó mới tiếp tục quay phim. Tuy nhiên Hoàng Yến sau khi trở về nàng chỉ nghỉ được một ngày, dù nàng quay về sớm hơn mọi người. Những ngày tiếp theo đó, nàng phải tiếp tục thu âm nhạc phim, và quay MV. Và sắp tới đây nàng sẽ có một buổi fanmeeting, nên công việc càng trở nên bận rộn.
Bên cạnh đó, từ khi Hoàng Yến trở về, nàng cũng không thấy Jun Vũ ở đâu. Về nhà thì nhìn thấy cửa nhà cô luôn đóng chặt, dù cố tình đi sớm về trễ hay lén canh chừng thì cũng chẳng thấy cô trở về. Đến công ty cũng không thấy cô ta, có thì cũng chỉ gặp được chị Tú. Nàng lại càng thắc mắc, Tú Le ở đây thì Jun Vũ ở đâu?
Thu âm, tập luyện, Hoàng Yến cảm thấy thân thể sắp rã thành nước luôn rồi, mà quản lý của nàng giờ này lại không có mặt ở đây. Hoàng Yến thở dài đầy mệt mỏi, lếch thân xác ra khỏi phòng để tìm cái gì đó để bỏ bụng.
"Tiền bối, tiền bối!!! Đợi em với!!!"
"Đừng có theo tôi nữa, mấy ngày nay những gì tôi chỉ cô còn chưa đủ sao??"
Sự ồn ào phía bên kia vách tường có lẽ sẽ khiến nhiều người tò mò, nhưng đối với Hoàng Yến nó chẳng có gì thu hút nếu cái giọng nói quen thuộc kia không vang lên. Cái giọng của người mà mấy ngày nay nàng đã không được nhìn thấy.
Hoàng Yến bỏ qua sự mệt mỏi của bản thân, tự biến mình thành kẻ nghe lén, núp sau bức tường xem đang xảy ra chuyện gì.
"Với cả đừng có gọi tôi là tiền bối nữa, đây không phải Hàn Quốc đâu!!"
Cho dù Jun Vũ đang quay lưng lại với nàng, nhưng Hoàng Yến có thể biết được cô đang khó chịu như thế nào thông qua giọng nói có hơi lớn của cô
"Nhưng em thích, nếu chị không muốn em gọi chị là tiền bối, vậy em gọi chị là Jun hoặc Phương Anh có được không??"
Hoàng Yến nhíu mày, khó chịu ra mặt. Cái cô gái kia rốt cuộc là ai, nàng chưa từng thấy qua bao giờ. Tại sao lại cứ xưng hô thân mật với Jun Vũ? Còn mặc kệ sự khó chịu của cô mà cười tươi nói chuyện.
"Gọi tôi là Jun Vũ!! Và An Vy, Giám Đốc chỉ bảo tôi hướng dẫn cho cô diễn xuất tốt, chứ không bảo tôi làm bảo mẫu của cô, đừng có suốt ngày đi theo tôi, tôi cũng cần có không gian riêng tư cho mình!!"
Thì ra là người mới vào, hèn gì nàng thấy cô ta lạ là đúng! Mà cái cô An Vy đó, nhìn mặt thôi là biết có ý đồ với Jun Vũ. Mà Giám Đốc cũng tài thiệt, biết bao người trong công ty không nhờ, lại nhờ Jun Vũ trăm công nghìn việc đi dạy cô ta. Bây giờ cô lại có thêm một công việc, còn có thêm một người để ý, nàng thì lại có thêm một kẻ địch.... à khoan... cái gì mà kẻ địch của nàng...? Hoàng Yến lắc đầu, bỏ qua câu cuối đi, xem như nàng chưa nghĩ đến câu đó.
"Em đâu có làm phiền chị, em thật sự có vấn đề cần hỏi mà!!" An Vy vẫn tỏ thái độ tươi cười trước Jun Vũ.
"Vậy giờ cô hỏi đi!"
Jun Vũ trầm giọng, hai tay khoanh trước ngực chờ đợi An Vy. Nhưng khi cô ta định nói cái gì đó, ánh mắt đột nhiên hốt hoảng lùi về phía sau, mà phía sau là bậc thang, Jun Vũ theo phản xạ của người học võ, đưa tay kéo cô lại, lực không quá mạnh, nhưng An Vy cố tình xoay người rồi ngã vào lòng cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JUNYEN][LONGFIC]- L.I.E
FanfictionHoàng Yến - Jun Vũ.... Chúng ta sẽ gặp lại nhau, vào một ngày không sóng gió.