Những ngày sau đó, Hoàng Yến đã giữ đúng lời hứa của mình luôn bên cạnh chăm sóc cho Jun Vũ. Nàng tranh thủ làm xong lịch trình, lại không quản mệt mỏi tránh đám phóng viên đến bệnh viên thăm cô.
Hoàng Yến thấy Jun Vũ không nhớ mình là ai, nhưng cô cũng chịu mở lòng nói chuyện đùa giỡn cùng mình, cũng không còn buồn vì đôi chân nên tâm trạng cũng nhẹ nhỏm phần nào. Đôi lúc nàng lại thấy cô như một đứa con nít thật sự cứ bám lấy nàng, và thích làm nũng, giống như bây giờ.
Hoàng Yến vừa đi rửa trái cây mang vào phòng, nhìn thấy Jun Vũ cứ quay tới quay lui, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn khắp nơi, vừa nhìn thấy nàng bước vào liền sáng mắt, nàng bước thêm vài bước nữa đến gần cô, liền bị cô ôm cứng ngắt.
"Hoàng Yến, cô đi đâu hả???"
Hoàng Yến dở khóc dở cười cúi nhìn cái người đang ôm chặt eo của mình, đầu thì áp vào bụng, như đứa trẻ đang ôm mẹ của mình khi người mẹ vừa đi xa về.
"Tôi đi rửa trái cây cho cô, cô làm gì mà xoắn lên như thế?! Sợ tôi bỏ cô đi sao??"
Sau khi dứt câu, Hoàng Yến mơ hồ cảm nhận người phía dưới có chút cứng đờ và run rẩy. Nàng không chắc chắn lắm, bởi vì nó rất nhanh đã biến mất, cũng có thể mấy bữa nay nàng hơi mệt nên sinh ra ảo giác như thế thôi.
"Từ nay về sau, cô không được cách tôi quá năm bước chân.. tôi phải chắc chắn rằng mình còn thấy được cô mới yên tâm!!"
Jun Vũ bá đạo, lại đưa ra yêu cầu khiến Hoàng Yến khó khăn mỉm cười.
"Cô hai à, tôi còn phải đi làm nữa!"
"Vậy thì phải gọi điện..."
"Được rồi, được rồi... tất cả đều chiều cô!!"
Hoàng Yến bất đắc dĩ chấp thuận, nàng gỡ tay Jun Vũ ra khỏi người mình, sau đó ngồi xuống bên cạnh giúp cô gọt trái cây.
Trong lúc Hoàng Yến chăm chú gọt trái cây, Jun Vũ lại ngồi yên tĩnh trên giường, nhìn nàng đến ngẩn ngơ thất thần. Trong đôi mắt đó, ngoài say mê, yêu thích, còn có sợ hãi và bi thương. Cô nhìn nàng không chớp mắt, nhìn đến nước mắt cũng sắp chảy ra, nếu như Hoàng Yến không ngẩng đầu lên đưa miếng táo vừa mới gọt xong cho cô.
"Yến, tôi muốn ra ngoài đi dạo!"
Hoàng Yến ngừng động tác, nhìn cô một lúc lâu, rồi mỉm cười gật đầu.
.
.
.
Jun Vũ ngồi trên xe lăn, được Hoàng Yến đẩy xuống khuôn viên ngoài bệnh viện đi dạo. Một khoảng thời gian chỉ ở trong phòng bệnh, mỗi ngày đều phải ngửi mùi sát trùng nồng nặc, bây giờ được ra ngoài hít thở bầu không khí tự nhiên, đúng thật là rất thoải mái.
Hoàng Yến chầm chậm đẩy Jun Vũ đi vòng quanh, nàng lâu lâu lại cúi xuống nhìn đỉnh đầu người đang ngồi bên dưới. Cả ngày hôm nay nàng cảm thấy cô hơi khác, nhưng rốt cuộc khác chỗ nào, nàng vẫn chưa xác định được.
Cảm thấy bầu không khí giữa hai người hơi im lặng, thêm cả Hoàng Yến đẩy nãy giờ cũng lâu, Jun Vũ ngẩng đầu nhìn nàng lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JUNYEN][LONGFIC]- L.I.E
FanfictionHoàng Yến - Jun Vũ.... Chúng ta sẽ gặp lại nhau, vào một ngày không sóng gió.