Kể từ buổi họp báo ra mắt, tính đến nay cũng đã 3 tháng hai người không gặp nhau. Jun Vũ thật sự không biết Hoàng Yến đang ở đâu, nàng thật sự biến mất rồi hay sao?
Bộ phim của hai người cũng đã kết thúc rồi, rất được sự ủng hộ của khán giả, hơn nữa lượt xem cũng rất cao. Khả năng hai người có giải vào cuối năm nay rất lớn.
Nhưng mà giải thưởng có ý nghĩa gì, khi người lên nhận giải chỉ có một mình cô. Jun Vũ cười khinh khỉnh một tiếng, uống cạn ly rượu. Cô bó gối ngồi trên ghế, ánh mắt chăm chăm nhìn khung ảnh và điện thoại hiện số điện thoại cùng cái tên thân thương của ai kia.
Jun Vũ cầm điện thoại, do dự một hồi lâu rồi cũng nhấn vào phím gọi. Cô áp điện thoại vào tai, lắng nghe từng hồi chuông khô khốc vang lên. Mỗi tiếng chuông kêu, chính là tim cô lại đau thêm một chút. Cô đã như vậy suốt ba tháng, mỗi ngày đều gọi điện cho Hoàng Yến, kết cục vẫn là thất vọng.
Cứ tưởng rằng sẽ không có người bắt máy, Jun Vũ thẩn thờ bỏ cuộc, cô vừa buông điện thoại, đầu dây bên kia vang lên tiếng lạch cạch.
"Hoàng Yến??"
"..."
Jun Vũ gấp gáp lên tiếng, nhưng bên kia lại im lặng không có người nói chuyện. Nhưng cô nghe được tiếng thở đều thông qua điện thoại, cô chắc chắn Hoàng Yến đang nghe máy, chỉ là nàng không muốn nói chuyện với nàng mà thôi.
"Hoàng Yến! Tôi biết là em, làm ơn đừng tắt máy!! Em không cần nói chuyện cũng được, tôi chỉ cần biết em vẫn ở đây là được rồi!!"
Jun Vũ nói một tràng, tông giọng của cô cao hẳn thường ngày. Cho thấy cô vui đến mức nào, gương mặt cũng tươi tắn hơn lúc nãy. Tuy nhiên Hoàng Yến bên kia vẫn giữ yên lặng.
"Tôi... tôi rất nhớ em... Hoàng Yến... tôi thật sự nhớ em!!"
"..."
Cô mỉm cười, nhưng giọng nói lại có chút ngắt quãng, hơn nữa đôi mắt đã rất nhanh phủ một lớp sương mờ.
"Em hiện tại tốt chứ??" Jun Vũ hỏi lần nữa, nhưng cô nhớ ra điều gì đó, lại tự mình bật cười "Phải rồi, tôi quên mất... em đã nói, em tốt hơn rất nhiều khi bên cạnh tôi! Xin lỗi, tôi hồ đồ quá rồi..."
Jun Vũ bật cười, nhưng tay lại không ngừng lau đi dòng nước chảy dài trên mặt. Sau đó cuối cùng cô cũng mặc kệ nó, dù sao cũng chẳng có ai ở đây, Hoàng Yến cũng không nhìn thấy, cô có khóc thì cũng chẳng ai để ý mà quan tâm, vậy nên... cứ thỏa thích mà khóc thôi, lòng có lẽ sẽ nhẹ hơn.
"Nhưng mà tôi chẳng tốt chút nào... tôi sắp không chịu nổi rồi, Yến à... cho tôi nhìn em một lần.. có được không??"
"..."
Cô mệt mỏi dựa ra phía sau ghế, từ nãy đến giờ cứ như cô đang độc thoại một mình. Kẻ khác nhìn thấy còn tưởng cô hóa điên rồi. Cũng đúng, cô nhớ nàng đến sắp phát điên rồi.
"..."
"..."
"Vũ Phương Anh."
Hai bên im lặng rất lâu, cứ tưởng rằng cuộc gọi sẽ kết thúc trong im lặng, Jun Vũ cũng không có lời nào để nói, không ngờ... rốt cuộc Hoàng Yến cũng chịu lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JUNYEN][LONGFIC]- L.I.E
FanfictionHoàng Yến - Jun Vũ.... Chúng ta sẽ gặp lại nhau, vào một ngày không sóng gió.