Chương 5: Đo lường

6.2K 480 31
                                    

Diệp Tố vốn không có vấn đề gì liền vội vàng ăn cơm lấp đầy bụng đói kêu vang, sau đó bị Nick lôi kéo đi tham gia đo lường tinh thần lực mà bọn họ phi thường coi trọng, tuy rằng đến bây giờ hắn vẫn không hiểu tinh thần lực là cái gì.

Cô bé tên Hậu Ánh Đông kia bởi vì bị thương nên không thức tỉnh tinh thần lực, thập phần tiếc nuối mà bỏ lỡ cơ hội khó có được lần này.

Nick dọc theo đường đi bởi vậy mà thở ngắn than dài.

Lãnh sự quán rộng rãi khí thế, dường như cao đến tận trời, đá cẩm thạch khiến kiến trúc càng thêm lãnh ngạnh xa hoa, sáng ngời trước mắt Diệp Tố. Đi qua cột đá hai bên cửa lớn, Diệp Tố thuận tiện ngắm mặt gương mặt mình hiện tại, nhìn gương mặt chỉ có mười bảy mười tám tuổi này, cũng không biết nên thở dài hay hưng phấn.

"Bộ dáng này hẳn mới cấp 3 đi?" Diệp Tố nghĩ thầm, " Làm khó mình, vẫn nhớ rõ diện mạo nhiều năm trước."

Bước vào lãnh sự quán, thiết kế bên trong đường hoàng, rộng rãi lại lần nữa làm Diệp Tố kinh ngạc cảm thán không thôi. Hắn không biết rằng, đá cẩm thạch là vật liệu cấp bậc thấp kém nhất nơi này, mà thứ gọi là thập phần rộng rãi trong mắt hắn, trong mắt những người khác, nói có bao nhiêu keo kiệt liền có bấy nhiêu keo kiệt, chỉ có cách thức thiết kế còn tạm được.

"Hàn thiếu tá, tôi mang bọn nhỏ đến." Nilas cung kính mà bẩm báo người đàn ông trẻ tuổi ngồi đối diện phía trên.

Người đàn ông nhẹ nhàng cười với đám người Diệp Tố, mặt mày sáng sủa, khí chất thanh nhuận, một thân quân trang chỉnh tề cao ngất làm hắn nhiều thêm vài phần sắc bén, khiến lòng người sinh hảo cảm đồng thời không cảm thấy hắn quá tùy ý.

Diệp Tố âm thầm thưởng thức vài lần, thầm than người hắn mơ thấy quả là khác biệt, khí thế này, không biết cao hơn Kế Vi Thường bao nhiêu lần.

Nick nguyên bản còn có chút khẩn trương, thấy nụ cười như vậy tức khắc liền thả lỏng, còn nhỏ giọng nói bên tai Diệp Tố: "Hàn thiếu tá lớn lên thật đẹp trai, em thấy khác hẳn những cảnh vệ hung thần ác sát kia."

Hàn Nghiệp nói với đại lãnh sự bên cạnh hắn: "Bắt đầu đi."

Đại lãnh sự vội vàng hơi cúi đầu, để người khởi động máy đo lường, cũng nói với Triết Tu: "Con đi đo lường trước, nhớ kỹ, đừng dao động tâm tình quá lớn."

Hắn là cha Triết Tu, đương nhiên quan tâm đến tiền đồ Triết Tu. Sau khi Triết Tu thức tỉnh tinh thần lực, hắn mơ hồ có cảm giác rằng, tinh thần lực của con trai mình có khả năng trở nên rất mạnh mẽ, để con trai mình không bị bó buộc ở địa phương nhỏ nhoi này, hắn đã nghĩ mọi cách liên hệ với Hàn Nghiệp thiếu tá, hy vọng Triết Tu có thể biểu hiện xuất sắc trước mặt hắn, kiếm được cơ hội một bước lên mây. Nếu không, Triết Tu có tốt đến đâu cũng chỉ có thể kế thừa cái tinh cầu hẻo lánh lạc hậu này.

Triết Tu gật đầu, tay nhỏ nắm chặt, từng bước một đi đến máy đo lường trước mặt.

"Đừng khẩn trương." Một vị quan quân khống chế máy đo lường cười nói, dán hai miếng dán lên hai bên huyệt Thái Dương cậu, còn tám miếng dán còn lại, theo trình tự dán thành hàng phía sau đầu, màn hình liên kết với miếng dán nháy mắt xuất hiện các con số cùng điện sóng, hơn nữa đang không ngừng biến hóa, sau đó, biên độ dao động dần dần giảm xuống.

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now