Diệp Tố từ bỏ khẩu súng lục rời khỏi phòng, thực sự khiến những người đang ở trên mặt đất quan sát hắn phải lắp bắp kinh hãi, kết quả vừa quay đầu liền thấy một căn phòng nơi khác đột nhiên sụp xuống, bọn họ tức khắc cảm thấy Diệp Tố thực cao thâm khó dò.
Những người cùng chủng tộc với người làm sụp phòng lập tức tối tăm mặt mũi không ánh sáng, đặc biệt là có Diệp Tố châu ngọc này ở phía trước, càng chứng tỏ sự vô năng của bọn họ.
Diệp Tố hoàn toàn không biết mấy chuyện này, vẫn tiếp tục sờ soạng mò đường, bất hạnh chính là dường như vận khí xấu luôn bám theo họ, thường xuyên gặp phải ngõ cụt. Hơn nữa, tòa mê cung ngầm này được thiết kế theo hình dạng xoắn ốc đi xuống, bọn họ vòng đi vòng lại, thực ra cũng chưa vào sâu được bao nhiêu.
Lại một lần nữa chạm phải ngõ cụt, Yến Tuyến Thần oán giận nói: "Quá xui xẻo, hay là tìm một thằng đàn ông đến xung xung hỉ đi. Nhìn cái gì mà nhìn? Nghĩ ra đường?"
Diệp Tố quay đầu, nghĩ thầm cô gái này có điểm độc đáo.
Có lẽ là Tác Lạc Phu trên trời... trên mặt đất hiển linh, nghe Yến Tuyết Thần mắng, mê cung bắt đầu thân thiện hơn với đám Diệp Tố, bọn họ vòng quanh cư nhiên tìm được đường khá thông thuận.
Lộ tuyến vô hình chung cũng dần rõ ràng trong đầu Diệp Tố.
Tiểu Phá Phong lười biếng nằm trong ngực Diệp Tố, bỗng nhiên tròng mắt chuyển động, nhảy dựng lên, vung vung cái đuôi.
"Làm sao vậy?" Diệp Tố hỏi, hắn chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc vang lên.
Diệp Tố cùng Yến Tuyết Thần liếc nhau, đều không khỏi có chút khẩn trương. Bọn họ cẩn thận đi qua ngã rẽ, liền chạm trán với hai người ngoài hành tinh tròn vo như quả trứng, trên bề mặt trứng lại phủ kín lông gà mềm mại, không gió vẫn lay động. Nếu cạo hết lông thì là một quả trứng mốc.
Ánh mắt Diệp Tố và hai người nọ giao nhau trên không trung, đều trong lòng hiểu rõ mà không há miệng ra hỏi đối phương câu gì.
Chỉ là nơi này là ngã ba, hai đường trong đó bọn họ đã thử đi, khẳng định không thông, chỉ còn lại một đường cuối cùng, bọn họ không nhiều lời, hướng thẳng đường kia mà đi. Ngay cả tiểu Phá Phong cũng an tĩnh lại, ngoan ngoãn ngồi xổm trên vai Diệp Tố, cái đuôi rũ xuống sau lưng Diệp Tố, lắc lư.
Trong lòng Diệp Tố chỉ hy vọng gần nơi này không đụng phải tài liệu chỉ định, bằng không chính là sự tình một giây trở mặt không quen biết. Nhưng trời không chiều lòng người, hắn lúc trước đi qua nhiều đường như vậy cũng chỉ đụng phải một khối, bây giờ chưa quá vài phút, lại nhìn thấy một khối đá quý màu đỏ khảm trên vách tường, lóa mắt đến kiêu ngạo: Mau tới hủy tui nha!
Diệp Tố chợt dừng bước chân, hắn nhìn thấy hai người ngoài hành tinh kia cũng dừng lại. Chỉ có một khối tài liệu, bọn họ đồng thời phát hiện, nên phân phối thế nào?
Hai người ngoài hành tinh nhìn nhau một lát, cuối cùng vẫn bảo trì trầm mặc, tựa hồ đang đợi Diệp Tố tỏ thái độ trước.
YOU ARE READING
[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần Niên
RandomTác giả: Diệp Trần Niên Editor&Beta: Jade Nguồn qt: bạn Văn Khanh trên wikidich Tên gốc: Thụy nhĩ ma tý khởi lai hải (có nghĩa là: ngủ, tôi bị tê liệt hoặc cgi đó đại loại thế) Tên trên bìa do editor đặt vì cảm thấy hay ho phù hợp hơn. Hàm ý đại khá...