Có một chuyện ăn vạ như vậy, không ai có tâm tình tiếp tục chơi, một đám thần sắc buồn bực trở về, ngày hôm sau cũng sớm mà chuẩn bị tốt vật phẩm, một lần nữa chờ xuất phát. Lần này thuê chính là một tinh hạm cấp 6, tiền thuê thực sang quý, lên tới 5000 ba ngày, bọn họ liền một lèo thuê nửa tháng, cò kè mặc cả xong liền tính một vạn khối. Cơ giáp vẫn là cấp 9, hai thanh vũ khí quang học cùng một vũ khí kim loại là đủ để bọn họ giết trùng.
Lần này bọn họ đi chính là một hành tinh đánh số C0079, hành tinh này so với những tiểu hành tinh lúc trước lớn hơn nhiều, nhiệm vụ cũng nhiều hơn một chút. La Thành tiếp nhận toàn bộ nhiệm vụ cấp 8 ở đây, còn tiếp một số nhiệm vụ cấp 7. Nhiệm vụ cấp 7, có nghĩa là có khoảng 5000 Trùng tộc.
Tinh hạm tạo hình tinh xảo xuyên qua sao trời, tinh quang màu trắng khiến nó không thu hút chút nào.
Trong tinh hạm, La Thành đang xem bảng xếp hạng, nhìn tích phân cá nhân của Lý Ngôn cùng Thiên Sóc mà lâm vào trầm tư, bỗng nhiên một hồi tiếng chuông dồn dập cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, hắn mở ra giao diện tin tức, hóa ra là một nhiệm vụ cầu cứu khẩn cấp.
Ở tinh hệ Đông Cực, ngoài Đông Cực tinh còn có nhiều hành tinh khác có nhân loại sinh sống, những địa phương đó càng thêm bần cùng lạc hậu, phòng ngự bầu trời không đủ toàn diện, ngẫu nhiên sẽ có Trùng tộc trộm chạy tới những tinh cầu này. Khi cư dân phát hiện Trùng tộc, sẽ gửi đi tín hiệu cầu cứu khẩn cấp, phàm là người ở khu vực lân cận đều có thể tiếp nhận được.
Người trên tinh hạm hiển nhiên đều nhận được tín hiệu này, tín hiệu biểu thị trước mắt còn chưa xảy ra thương vong, là có người thấy trăm ngàn Trùng tộc chui vào một cái động.
"Hạ cánh!" Không có ai dị nghị. Trợ giúp nhân loại thoát khỏi uy hiếp của Trùng tộc, là bọn họ đã được giáo dục từ nhỏ.
Tín hiệu phóng ra từ khu vực hẻo lánh trên tinh cầu này, có vẻ càng thêm hoang vắng, chỉ có một số khu nông thôn nhỏ tọa lạc nơi đây. Khó trách bọn họ gặp mấy ngàn Trùng tộc còn phải phóng ra tín hiệu cầu cứu khẩn cấp.
Diệp Tố từ giữa không trung nhìn thấy nông thôn khác biệt hẳn với thế giới Tinh tế trước đây hắn từng tiếp xúc, có chút cảm khái, hóa ra lúc này vẫn có chênh lệch bần phú lớn như vậy.
Tinh hạm tìm đỉnh núi không người mà hạ cánh, thôn dân địa phương nhìn thấy bọn họ liền vui sướng mà vẫy vẫy tay.
Bạch Huyễn đầu tiên nhảy xuống khỏi tinh hạm, hắn tựa hồ rất tích cực với việc cứu người. Một thôn dân dẫn đầu kích động nói: "Không nghĩ tới các cậu nhanh như vậy, chúng tôi đều sắp lo chết, không biết tại sao lại có Trùng tộc chạy tới, chui xuống ruộng chúng tôi, sợ chúng nó đều ăn sạch đất tốt rồi, chúng tôi đây liền phế đi mất!"
"Bác à, bác yên tâm, chúng tôi sẽ giải quyết!" Diệp Sùng Tuyết hướng hắn ngọt ngào cười, làm bác già nôn nóng thoáng an tâm, bác ấy cũng không cảm thấy không tín nhiệm với bọn họ quá phận trẻ tuổi, dù sao trong mắt hắn, có thể hạ cánh xuống từ vũ trụ đều là nhân vật lợi hại.
Ông bác mang bọn họ tới động ngầm kia, đi đến một đoạn, ông bác cũng không dám đi tiếp, chỉ vào một miếng đất rất xa: "Ở ngay kia, thật là đáng sợ! Mấy ngàn Trùng tộc một lượt cùng chui vào!"
YOU ARE READING
[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần Niên
RandomTác giả: Diệp Trần Niên Editor&Beta: Jade Nguồn qt: bạn Văn Khanh trên wikidich Tên gốc: Thụy nhĩ ma tý khởi lai hải (có nghĩa là: ngủ, tôi bị tê liệt hoặc cgi đó đại loại thế) Tên trên bìa do editor đặt vì cảm thấy hay ho phù hợp hơn. Hàm ý đại khá...