Chương 118: Ngồi xem

2.3K 212 19
                                    

Diệp Tố từ đồng tử đen bóng của Khổng Tước nhìn thấy bóng dáng thật lớn xé không gian mà tới, nhưng không đợi hắn làm ra bất luận phản ứng gì, một lực lượng cường ngạnh liền đột ngột buông xuống trên người hắn, hắn lập tức liền không chịu khống chế mà bị hất bay ra.

Thanh âm ồ lên nổ ra.

Chát một tiếng, âm thanh kim loại cứng rắn ma xát vào nhau, đâm vào màng nhĩ khiến tai người ta tê dại. Khổng Tước triệu hồi ra cơ giáp bản thân, ngăn cản cơ giáp màu lam còn định đuổi đánh, "Lý Cảnh Hòa, cậu điên rồi sao!"

Lý Cảnh Hòa mắt điếc tai ngơ, khi quay người chuyển hướng, đã có một đài cơ giáp màu đen cản đường hắn, đây là Phá Quân.

Ba đài cơ giáp yên lặng giằng co.

Cùng lúc đó, tiếng cảnh báo vang vọng không trung trong đại viện Lý gia. Ngoại trừ trên sàn đấu, những địa phương khác không cho phép xuất hiện cơ giáp.

Lý Ngật không hề dự tính đến một màn này liền cả kinh sửng sốt, lúc này không rảnh lo chỉ trích, vội vàng đi kiểm tra tình huống Diệp Tố. Sớm đã có người nâng Diệp Tố đang ngã dậy, may mắn xung quanh đều là mặt cỏ mềm mại, hơn nữa Diệp Tố đã điều chỉnh tư thế giữa không trung, mới không bị thương những chỗ yếu hại.

Nhưng hiện tại Diệp Tố không hề dễ chịu, đầu tiên bị cơ giáp mạnh mẽ hất bay, lại nặng nề ngã xuống từ không trung, xương cốt toàn thân đều đau đến tê dại, phảng phất tùy thời sẽ vỡ ra. Người khác đỡ một chút, đều có thể khẽ chạm phải chỗ đau không biết ở đâu.

Diệp Tố thần sắc thống khổ mà nhăn mặt, ngẩng đầu nhìn đài cơ giáp màu lam kia, lập tức đều minh bạch, cắn chặt răng.

Lý Ngật chạy tới, phóng tư thái thật sự thấp: "Diệp công tử, ngài không sao chứ?"

Diệp Tố lạnh lùng liếc hắn một cái, nghe xong chuyện xưa của Phá Quân, hắn hoàn toàn không có chút hảo cảm gì với người này, lời nói hàm chứa đầy tức giận: "Anh cho em trai tốt của anh hất một cái, rồi xem có sao không?"

Lý Ngật bị nghẹn đến xấu hổ, lập tức bồi gương mặt tươi cười nói: "Thập phần xin lỗi, là Lý gia tôi dạy không nghiêm. Diệp công tử trước đừng tức giận, tôi nhất định khiến Lý Cảnh Hòa nhận lỗi. Tôi đã gọi bác sĩ tư nhân tới, Diệp công tử trước tiếp nhận kiểm tra quan trọng hơn."

Nói xong, Lý Ngật tiến lên định đỡ Diệp Tố.

"Anh đừng chạm vào tôi." Diệp Tố bị chuyện giữa hắn và Lý Cảnh Hòa khiến cho ghê tởm không chịu được, nhìn thấy khách nhân trong đại sảnh cùng bảo an nghe thấy cảnh báo đều hướng nơi này tụ tập, Diệp Tố đơn giản trực tiếp ngồi trên cỏ, "Tôi khó chịu, liền ngồi ở đây."

Mặt Lý Ngật lập tức biến sắc, trong lòng vừa gấp vừa tức, hôm nay là ngày quan trọng của Lý gia hắn, hiện lại xảy ra tình huống ngoài ý muốn này, đều ném hết mặt mũi Lý gia. Lý Ngật càng giận sôi máu, sau khi khom lưng xin lỗi Diệp Tố, Lý Ngật tiến thẳng đến Lý Cảnh Hòa vẫn đang giằng co cùng đám người kia.

Ánh mắt đám người vây quanh Diệp Tố đều hiện lên chút cổ quái, nhìn nhau vài lần, đều từ thần sắc đối phương thấy được vui sướng khi người gặp họa. Có thể khiến Lý Ngật cúi đầu khom lưng như vậy, vị "Diệp công tử" này có lẽ không tầm thường đâu.

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now