Đợi đến lúc Diệp Tố đi đến sân huấn luyện như người mất hồn, thời gian đã là một giờ chiều.
Moka đen mặt lại ngồi trên sô pha, thấy Diệp Tố tiến vào, đầu tiên là tức giận hỏi: "Cậu làm cái gì đến bây giờ?"
Hiển nhiên trạng thái Diệp Tố thập phần kém, thế nhưng không nghe thấy câu hỏi của Moka, hoàn toàn không mục đích mà đi lại vài bước trong sân huấn luyện, mới nhìn thấy khuôn mặt khó coi của Moka, cả kinh: "A?"
Thấy bộ dáng mất hồn mất vía của Diệp Tố, Moka lập tức liền nổi giận, đập bàn một cái, chén trà các vật phẩm trên bàn đều nhảy vài cái rồi lộn xộn thành một mảnh. Diệp Tố bị một tiếng nổ vang sững sờ tại chỗ, trong lòng ẩn ẩn có dự cảm không tốt.
"Đến tột cùng tại sao mấy ngày nay cậu lại thế này!" Moka quát lớn, "Xin nghỉ không ngừng, một lần hai lần, hiện tại khen ngược, đơn giản không xin luôn, cậu coi nơi này của tôi thành chỗ nào!"
"Thực xin lỗi......" Diệp Tố vội vàng xin lỗi.
"Nói xin lỗi với tôi cũng vô ích!" Moka nổi giận đùng đùng nói, trên mặt càng treo lên chói lọi thất vọng cùng phẫn nộ, "Cậu biết hiện tại cậu là cái bộ dáng gì sao? Cậu đây là đang lãng phí sinh mệnh! Lãng phí tôi, càng lãng phí chính cậu! Hàn Nghiệp đâu, tại sao hắn cũng không biết đốc thúc một chút?"
Diệp Tố thấp giọng nói: "Hắn có việc rời đi."
"Cho nên cậu liền lười biếng?" Moka tức giận không thể át lại, Diệp Tố nhìn dáng vẻ hắn còn tưởng hắn sẽ xông lên đánh mình một trận, nhưng Moka chung quy chỉ thở hổn hển mấy hơi, che ngực mà thao tác trên đài điều khiển trọng lực một hồi, quay đầu lại quát Diệp Tố đang ngây ngốc: "Còn không đi vào! Cậu có thời gian để lãng phí, nhưng tôi không có thời gian bồi cậu chơi!"
"Dạ." Diệp Tố theo bản năng mà hướng phòng trọng lực đi, tới cửa rồi lại bỗng nhiên dừng lại. Nhìn phòng trọng lực rộng mở ánh sáng nhu hòa, Diệp Tố lại từ hư không sinh ra một chút sợ hãi. Hắn suy nghĩ chốc lát, mới ý thức được Hàn Nghiệp không ở bên cạnh hắn. Thống khổ dĩ vãng còn có người bồi hắn đi chịu đựng, hiện tại cũng đè trên thân một mình hắn.
Tranh luận ở thế giới hiện thực lại một lần nữa che trời lấp đất mà xuyên qua thời không xông lại đây, bước chân Diệp Tố lảo đảo một chút, trong lòng thấp thỏm lo âu. Hắn đã an tâm bởi vì mình khống chế được khoa học kỹ thuật tương lai tiên tiến, cho rằng mình nắm được mấu chốt, tối thiểu gặp phải tình huống nào cũng đều có thể lập trận doanh bất bại.
Chính xác, hắn nắm sự tình mấu chốt, nên mới gặp phản lựa chọn gian nan nhất. Tróc nguyên tố ký sinh đối với Diệp Tố không phải nan đề, nan đề của hắn là có nên tiếp tục nghiên cứu hay không, có nên công bố thành quả ra hay không. Diệp Tố thế nào cũng không nghĩ ra được, chính mình trở thành biển chỉ đường.
Một khi công bố ra, một cửa khó qua nhất trong xâm lược văn minh ngoại hệ cũng đã vượt qua, Benedict bọn họ liền có thể tiếp tục nghiên cứu các vũ khí khác, tiến hành giám sát văn minh ngoại hệ. Diệp Tố liền thành người đẩy tay cho cuộc xâm lực này.
YOU ARE READING
[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần Niên
RandomTác giả: Diệp Trần Niên Editor&Beta: Jade Nguồn qt: bạn Văn Khanh trên wikidich Tên gốc: Thụy nhĩ ma tý khởi lai hải (có nghĩa là: ngủ, tôi bị tê liệt hoặc cgi đó đại loại thế) Tên trên bìa do editor đặt vì cảm thấy hay ho phù hợp hơn. Hàm ý đại khá...