"Chúng tôi muốn dùng biện pháp này để phân hóa Cảm thái của cậu." Hàn Nghiệp nói, mang theo xin lỗi, "Xin lỗi, đã không thương lượng trước với cậu."
Chân thành xin lỗi của Hàn Nghiệp khiến tâm tình kích động của Diệp Tố bình phục lại, hắn chớp đôi mắt, dùng bộ não trì độn, gian nan suy nghĩ chốc lát, mới hỏi: "Vậy thành công sao?"
"Thành công." Hàn Nghiệp cười với hắn, ngữ khí ôn hòa nói: "Cậu hẳn có thể cảm giác được, thử cảm ứng Cảm thái 'phá hư' của cậu một chút đi."
Hàn Nghiệp chưa nói cảm ứng thế nào, nhưng Diệp Tố đã tự hiểu rõ. Đây là một loại cảm giác nói không rõ, hắn thật sự có thể nhận thấy sự tồn tại của một loại Cảm thái khác, cùng ngây thơ vô tri trước kia là hai loại khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hắn cũng không xa lạ với Cảm thái mới xuất hiện, hắn biết nó đã từng ẩn nấp trong tinh thần lực hắn một khoảng thời gian, tuy rằng trước kia hắn chưa từng phát hiện, nhưng hiện tại sau khi biết, liền có cảm giác vận mệnh định trước.
Đồng thời, Diệp Tố lại không khỏi dâng lên cảm giác sợ hãi, mồ hôi lạnh còn chưa hết lại tuôn ra. Hắn biết rõ nguy hiểm khi Cảm thái phá hư ẩn núp trong tinh thần lực hắn, trước khi nó phá hư ngoại vật, chính là phá hư bản thân mình. Người ngoài vô luận nói bao nhiêu lần cũng không bằng hắn trực quan cảm thụ, giờ phút này hắn như vừa nhắm mắt đi qua một quãng đường, mở mắt quay đầu lại phát hiện vực sâu hắn vừa đi qua là một cây cầu treo bằng dây cáp.
Bản thân đã từng trải qua vô số lần có khả năng tan xương nát thịt. May mắn, nó đã được phân hóa, dã thú hung mãnh một khi bị thuần hóa cũng có thể ngoan ngoãn như một chú chó nhỏ đáng yêu, tùy ý Diệp Tố chỉ huy.
"Cảm ơn mọi người." Diệp Tố nói với Hàn Nghiệp, tuy rằng thống khổ lúc trước phải chịu đừng thiếu chút nữa khiến Diệp Tố chửi ầm lên, nhưng hiện tại ngẫm lại, nếu hiện tại không thừa nhận thống khổ trước, có lẽ tương lai ngay cả cơ hội thừa nhận thống khổ cũng không có.
Đối với một tiếng cảm tạ này của Diệp Tố, Hàn Nghiệp lại cảm thấy tư vị phức tạp, không trả lời.
Tuy rằng Diệp Tố phải chịu thống khổ cực đại, nhưng công kích hai người kia hạ tay thật chuẩn, chú ý đúng mực đến gần như hoàn mỹ, tạo ra thống khổ lớn nhất nhưng thương tổn nhỏ nhất, hơn nữa sau đó thập phần đúng lúc mà nhận được ôn dưỡng tinh thần lực, có lẽ trong đó cũng có nguyên nhân ở bản thân Diệp Tố, nên tinh thần lực hắn bị hao tổn cũng không nghiêm trọng. Nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục không sai biệt lắm.
"Phân hóa cảm thái chỉ là bước đầu tiên, cậu còn nhiều chuyện phải làm lắm." Moka nói với Diệp Tố, "Đầu tiên, tiếp tục đến không gian toàn tức huấn luyện vận dụng hai loại Cảm thái, buổi chiều phải chú trọng huấn luyện thể năng. Thiên phú tinh thần lực của cậu không tồi, thế nhưng thể năng và thiên phú có quan hệ không lớn, quan trọng nhất chính là khả năng chịu khổ! Sau đó còn có chiến đấu cơ giáp, ai, phải huấn luyện nhiều như vậy, thời gian hai tháng nào đủ đây!"
Moka có chút phát sầu, vội vàng giành giật từng giây mà đẩy Diệp Tố đến sô pha: "Bắt đầu đi."
Diệp Tố nhìn máy cảm ứng, trong lòng có chút mâu thuẫn đến từ bản năng, thật sự là, mấy ngày trước đã tạo thành thương tổn khiến hắn khắc cốt minh tâm.
YOU ARE READING
[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần Niên
RandomTác giả: Diệp Trần Niên Editor&Beta: Jade Nguồn qt: bạn Văn Khanh trên wikidich Tên gốc: Thụy nhĩ ma tý khởi lai hải (có nghĩa là: ngủ, tôi bị tê liệt hoặc cgi đó đại loại thế) Tên trên bìa do editor đặt vì cảm thấy hay ho phù hợp hơn. Hàm ý đại khá...