Ngô Huy thiếu tá, chỉ huy trưởng quân đoàn H0033 chờ Hàn Nghiệp ở lối rẽ, nghe âm thanh lọt qua cánh cửa, thần sắc đạm mạc mà nhìn mũi giày. Thấy Hàn Nghiệp đi ra, hắn không khỏi trào phúng cười: "Cậu còn muốn sử dụng gia thế hoành hành ở chỗ này bao lâu nữa?"
Hàn Nghiệp không dừng bước, vừa đi vừa nói: "Ngô thiếu tá, thân là quân nhân, quan trọng nhất là nghiêm cẩn. Không có căn cứ không nên nói bừa."
Ngô Huy không để bụng: "Lần này cậu đi Trường Hòa tinh, nơi đó vừa xa xôi vừa lạc hậu, có thể vớt được lợi lộc gì sao? Ồ, đúng rồi, nghe nói ở Trường Hòa tinh không thiếu nhất chính là mỹ nữ bản xứ, tư vị thế nào? Có quyến rũ, nóng bỏng như lời đồn không?"
Hàn Nghiệp ngoảnh mặt làm ngơ, cùng Tịch Tuyết chờ ở cửa thang máy, sau khi hội họp cùng Nhiếp Tiểu Phàm liền rời đi.
"Hồi trước, Phương Cảm và cậu cùng càn quét cả trường quân đội, bây giờ người ta đã lập công lớn, sáng nay chính thức thăng lên trung tướng, còn cậu lại trốn nhui trốn nhủi ở chỗ này không sợ mất mặt Hàn gia sao?"
Nhìn bóng dáng lạnh lùng của Hàn Nghiệp, không nhận được câu trả lời, Ngô Huy bỗng mắng một câu: "Đồ hèn."
Với thính lực của ba người Hàn Nghiệp đương nhiên nghe rõ, Tịch Tuyết bất mãn nói: "Thiếu tá, ngài để bọn họ mắng ngài như vậy?"
Hàn Nghiệp không nói gì, còn Nhiếp Tiểu Phàm cười hì hì hỏi Tịch Tuyết: "Cô biết chữ 'mắng' (駡) viết thế nào không?"
"Anh cho rằng tôi bị thiểu năng?"
"Hai cái miệng (口) , một con ngựa (馬)*. Hai môi trên dưới chạy còn nhanh hơn ngựa, lời một con vật nói ra có thể tin được sao?"
*đây là chơi chữ, từ 'mắng' (駡) được ghép từ 2 cái miệng (口) và một con ngựa (馬) )
Tịch Tuyết bị nghẹn một chút, tức giận nói, "Thật là..."
Nhiếp Tiểu Phàm lập tức hướng Hàn Nghiệp tranh công: "Thiếu tá, tôi nói có lý không?"
Hàn Nghiệp cười cười: "Có."
"Có thưởng hay không?" Nhiếp Tiểu Phàm như con rắn, túm được cột liền bò lên.
"Có." Hàn Nghiệp gật đầu, "Thi đấu cơ giáp hữu nghị Đại học Hoa Đô sắp tới, cậu làm chủ trì đi."
"Ôi không..." Nhiếp Tiểu Phàm gãi đầu "Một đám con nít chơi đùa còn bắt tôi đến trông, chẳng phải là dùng dao mổ trâu giết gà sao!"
"Cho anh cơ hội trở thành thần tượng, còn không mau nắm lấy." Tịch Tuyết vui sướng khi người gặp họa.
Hàn Nghiệp nhìn thời gian, bước chân nhanh hơn: "Cho hai người ba ngày, nghỉ ngơi cho tốt."
Trở lại văn phòng mình, thay ra một thân quân trang, Hàn Nghiệp mặc một thân quần áo giản dị nhạt màu trông càng thêm ôn hòa, phong cách khác biệt một trời một vực với sự cường ngạnh sắc bén vừa nãy ở tổng bộ. Mà Hàn Nghiệp cũng không thấy có gì khó chịu, liền lấy xe chuyên dụng rời khỏi nơi này.
Đường Thanh Thành không phải con đường phồn hoa nhất Hoa Đô tinh, nhưng lại có thể khiến ngươi ta vừa say mê lại vừa kính sợ. Vì cuối đường Thanh Thành là Thanh thành, một tòa thành có mị lực như phẩm cách con người. Người ở tại Thanh thành, cần phải có vinh quang chồng chất qua bao thời đại, có máu tươi cứng cỏi đúc lên, có khả năng thúc đẩy văn minh tiến bộ. Người ở nơi này, không phải nhà khoa học vĩ đại nhất, thì cũng là tướng lĩnh anh dũng nhất, nghệ thuật gia thâm thúy nhất.
YOU ARE READING
[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần Niên
RandomTác giả: Diệp Trần Niên Editor&Beta: Jade Nguồn qt: bạn Văn Khanh trên wikidich Tên gốc: Thụy nhĩ ma tý khởi lai hải (có nghĩa là: ngủ, tôi bị tê liệt hoặc cgi đó đại loại thế) Tên trên bìa do editor đặt vì cảm thấy hay ho phù hợp hơn. Hàm ý đại khá...