Như chim đột nhiên bị bẻ gãy cánh, thân thể lúc trước uyển chuyển nhẹ nhàng đột nhiên trở thành gánh nặng trầm trọng.
Thần sắc Diệp Tố hiện lên kinh sợ, giây tiếp theo, liền hung hăng ngã trên mặt đất, cho dù trên sàn là thảm mềm mại, cũng bị đập tạo ra âm thanh thực lớn. Đó không giống ngã, càng giống như trên mặt đất vươn lên một cánh tay vô hình, sống sờ sờ kéo Diệp Tố xuống, gắt gao trói trụ hắn, không để hắn có bất luận cử động nhúc nhích nào!
Đôi tay Diệp Tố như bị dính trên mặt đất, hắn dùng sức, định nâng hai tay sau đó nâng thân thể lên, nhưng hắn làm không được, động tác đơn giản như vậy nhưng hắn không thể hoàn thành.
Mặt hắn, eo bụng hắn, mắt cá chân hắn... Đều gắt gao dán trên thảm, đây vẫn còn chưa đủ, lực hấp dẫn thật lớn vẫn không lúc nào ngưng nghỉ mà truyền đến, tư thái kia như không hút hắn xuống nền đất thì không dừng lại. Cùng lúc đó, phía trên còn có áp lực nặng nề ép xuống.
Diệp Tố bị kẹp ở giữa, cơ bắp xương cốt toàn thân đều cảm nhận được áp lực xưa nay chưa từng có, khiến hắn kinh hồn táng đảm cho rằng, một giây sau hắn sẽ biến thành tầng bơ trong sandwich kia, nhẹ nhàng nhấn một cái, liền nát nhừ.
Dần dần, ảnh hưởng khác của trọng lực cũng hiện ra.
Diệp Tố buồn nôn, trong bụng không ngừng cảm thấy ghê tởm nôn nao, hô hấp khó khăn, tim đập cũng khó khăn, khí quan thân thể đều bị trọng lực gấp mười lăm lần lôi kéo mà mất đi tác dụng ban đầu, trái tim cũng lệch khỏi vị trí nguyên bản của nó, mỗi một lần gian nan vận chuyển máu, đều đè ép khiến lồng ngực Diệp Tố đau đớn.
Thật là khó chịu.
Diệp Tố nghĩ thầm, không phải loại đau đớn trực tiếp, nhưng toàn thân trên dưới mỗi tế bào đều có thể cảm giác được sự khó chịu, khó chịu đến mức Diệp Tố không tìm thấy từ ngữ để hình dung, tìm không thấy địa phương để phát tiết, tìm không thấy biện pháp để giảm bớt, hắn chỉ có thể bị động thừa nhận sự khó chịu này. Mặt hắn thực mau liền tụ máu phát tím, đồng tử hơi lồi ra.
"Cậu không thể tiếp tục nằm." Giọng Moka vang lên trong phòng trọng lực, "Đứng lên, đi lại, nếu không nội tạng của cậu sẽ bị ép hỏng."
Diệp Tố gian nan nâng mí mắt lên, nhìn chằm chằm không gian hư vô, hắn muốn nói chuyện, nhưng sợ vừa mở mồm liền nôn đến trời đất u ám. Hắn muốn nói lại không được, nhưng ánh mắt hắn đã tinh tường biểu lộ ra.
"Cậu có thể làm được." Moka bình tĩnh nói, "Tin tưởng chính cậu, động ngón tay một chút, đúng, chính là như vậy, cậu xem, cậu có thể làm được!"
Ngón trỏ Diệp Tố động đậy rất nhỏ, phảng phất như một tín hiệu, cảm giác thống khổ của Diệp Tố lại được giảm bớt một chút, ngữ khí tràn ngập tin tưởng của Moka khiến hắn cũng bắt đầu tin tưởng vào bản thân. Kế tiếp, động là ngón giữa, cổ tay cũng có thể xoay nửa vòng.
Hắn cứ như người bị bệnh phong, đối với người thường là đơn giản, bất quá, đối với mình lại là vận động hồi phục khó như đi lên trời.
YOU ARE READING
[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần Niên
RandomTác giả: Diệp Trần Niên Editor&Beta: Jade Nguồn qt: bạn Văn Khanh trên wikidich Tên gốc: Thụy nhĩ ma tý khởi lai hải (có nghĩa là: ngủ, tôi bị tê liệt hoặc cgi đó đại loại thế) Tên trên bìa do editor đặt vì cảm thấy hay ho phù hợp hơn. Hàm ý đại khá...