Chương 174: Tiểu Thất

2.2K 191 21
                                    

Sau khi Diệp Tố tới đích đến, mới biết được, nguyên lại ở thế giới Tinh tế cũng có địa phương nghèo khổ lạc hậu đến vậy.

Nơi này không có tinh cảng, tinh hạm chỉ có thể tìm vùng đất khô ráo bằng phẳng rộng rãi mà hạ cánh. Vừa ra khỏi tinh hạm, Diệp Tố liền cảm thấy được một cơn gió mang theo hương vị khó ngửi bay qua, nơi nơi đều một mảnh hoang vu, dân cư thưa thớt, thảm thực vật ít màu xanh tới đáng thương.

Một nhân viên cục Chấp hành lấy ra xe bay từ kho hàng tinh hạm, Hàn Nghiệp cùng Diệp Tố và ba nhân viên cục Chấp hành khác ngồi trên xe, dựa theo mệnh lệnh của Hàn Nghiệp tiến đến địa điểm cụ thể hơn. Những người khác lưu lại, thủ trên tinh hạm.

Diệp Tố bỗng nhiên bị một tiếng thét chói tai dọa sợ.

Cách đó không xa có người đầu bù tóc rối chỉ vào xe bay mà lớn tiếng ồn ào, sau đó có mười mấy người đàn ông quần áo tả tơi chạy tới phía hắn, một đám người xanh xao vàng vọt, nhưng ánh mắt hung ác, nhìn thấy xe bay, kêu la với nhau càng thêm hăng say. Diệp Tố còn đang kỳ quái không biết bọn họ đang làm gì, một giây tiếp theo liền thấy bọn họ đồng thời xông tới, một bên vung vẩy cánh tay rít rào, một bên chạy nhanh đuổi theo, tư thế kia có vẻ như muốn cướp bóc xe bay.

Nhân viên cục Chấp hành lái xe bay cũng không cảm thấy trường hợp như vậy có gì kỳ quái, trấn định mà khởi động xe bay, trong chớp mắt liền ném đám người kích động kia lại phía sau. Kế tiếp, Diệp Tố lại thấy được một loạt sự kiện tương tự, phàm là địa phương xe bay qua mà có người sống, bọn họ đều biểu hiện thần thái giống nhau, đều hận không thể xông lên xé nát người trên xe bay.

Diệp Tố càng lúc càng không thể hiểu bọn họ muốn làm gì, vì thế liền hỏi Hàn Nghiệp.

Hàn Nghiệp đã quen Diệp Tố thường xuyên hỏi, cũng như cá gặp nước mà đối đáp, Diệp Tố vừa mở miệng, Hàn Nghiệp liền biết hắn hoang mang, nói: "Bọn họ muốn đánh cướp."

Diệp Tố khó hiểu: "Cướp cái gì? Tiền? Hay là xe?"

"Cái gì cũng cướp."

Thực mau, xe bay liền tiến vào khu dân cư trú ngụ, một số kiến trúc hiện ra, tất cả đều được xây lên từ đá tảng, một đám dính vào một đám, thập phần đơn sơ, rất nhiều người khắc khẩu ẩu đả trên đường cái, y phục bọn họ mặc đồng dạng thô ráp rách nát, người ăn mặc chỉnh tề rất hiếm.

"Đây là một quặng tinh sau khi khai thác thì bị vứt bỏ, bởi vì một số nguyên nhân mà thợ mỏ cùng nhân viên quản lý cấp thấp mỏ không toàn bộ rời đi lúc đó, liền sinh hoạt ở chỗ này cho tới bây giờ. Mặt khác, có rất nhiều kẻ phạm tội hoặc người lưu lạc trong vũ trụ cũng sẽ tìm tinh cầu không có trở ngại mà sinh hoạt, cho nên trong lãnh thổ Nhân tộc có không ít tinh cầu hỗn loạn dạng này, chính phủ Liên Bang khó có thể quản lý hết, trên cơ bản đều mặc kệ." Hàn Nghiệp giải thích cho Diệp Tố, một bên triệu hồi ra vũ khí cụ tượng hóa của mình, kim chỉ Nam. Thìa trên kim chỉ Nam đong đưa rất nhẹ, chỉ thị ra một phương hướng, Hàn Nghiệp nói vài câu với người điều khiển, xe bay liền rẽ hướng.

Tiếng xe bay gầm rú truyền tới đám người, những người bởi vì tranh chấp gì đó mà mặt đỏ tai hồng đều ngừng lại, lộ ra biểu tình mà Diệp Tố nhìn thấy lúc trước, ngạc nhiên cùng tham lam. Thực mau, đám người tụ lại càng đông, ngăn cản đường đi của xe bay, ánh mắt bọn họ như sói đói, âm trầm lóe lên ánh sáng xanh.

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now