"Thiếu tá, Ngô Huy đã tới đại học Hoa Đô, thời điểm trước khi đi đã đặc biệt tiện mà liếc tôi một cái." Nhiếp Tiểu Phàm lập tức tìm Hàn Nghiệp mách lẻo.
Hàn Nghiệp gật đầu nói: "Tôi đã biết, cậu ra ngoài trước đi."
Nhiếp Tiểu Phàm có chút do dự: "Thiếu tá tính toán sao bây giờ? Xử lý sau màn, thắng trận ngoài ngàn dặm?"
Hàn Nghiệp cười khẽ, khoát tay ra hiệu hắn mau ra ngoài.
Không gian rộng lớn nhưng trang hoàng thập phần giản lược, trong phòng thiếu tá thập phần an tĩnh, Hàn Nghiệp hơi rũ đầu, trầm tư một lát rồi mở quang não lên.
"Tìm tôi có việc?" Bên kia màn hình, Kỳ Hựu Cảnh đang cúi đầu nghịch dụng cụ mới gì đó."
"Nghiên cứu cơ giáp của Osborne thế nào rồi?"
"Bên cục phụ trợ còn chưa đưa kết quả cho tôi, bất quá sẽ nhanh thôi."
Hàn Nghiệp dừng lại một lúc, nói về chuyện Diệp Tố.
"Tiểu tử này thật có thể gây chuyện." Kỳ Hựu Cảnh nói, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, bừng tỉnh đại ngộ: "Cậu tìm tôi là muốn chạy cửa sau đi?"
Hàn Nghiệp cười mà không nói gì.
Kỳ Hựu Cảnh tấm tắc: "Chẳng mấy khi thấy cậu đi cửa sau một lần, tôi đây liền cầu tình với lão bất tử nhà tôi đi. Không đúng! Mấy ngày trước còn thấy cậu nhận quà tặng của người ta! Hàn Nghiệp, tên thiếu tá cậu càng làm càng..."
Beepppp, Hàn Nghiệp treo trò chuyện.
"Fuck! Cậu cư nhiên treo trò chuyện, người đâu mà vô nhân tính." Kỳ Hựu Cảnh hùng hùng hổ hổ nói một lèo, sau đó biểu tình thập phần quái dị mà nói: "Tôi vừa mới liên hệ với ba tôi, hắn nói đã có người tìm hắn nhờ giải quyết chuyện của Diệp Tố, cậu đoán xem là ai?"
Kỳ hiệu trưởng, đúng là cha của Kỳ Hựu Cảnh.
Hàn Nghiệp nghe vậy, trong lòng khẽ động, một suy đoán liền hiện lên.
Quả nhiên, Kỳ Hựu Cảnh cho rằng mình đã cho Hàn Nghiệp ăn đủ xong mới nói: "Kỷ Xuyên!"
Hàn Nghiệp khẽ gật đầu.
"Tại sao cậu không kinh ngạc chút nào, ông ấy chính là người lãnh đạo trực tiếp trước kia của cậu đó!"
Hàn Nghiệp cười nói: "Hiện tại Diệp Tố đang ở nhà ông ấy, ông ta hỗ trợ cũng nằm trong dự kiến của tôi, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy."
Kỳ Hựu Cảnh nghe xong liền thấy hứng thú: "Cậu nói đi, Diệp Tố kia rốt cuộc là ai, cục trưởng Kỷ, không, tại sao tiền cục trưởng Kỷ lại thu lưu Diệp Tố? Tuy rằng tinh thần lực của ông ấy đã bị khô kiệt sau chiến dịch kia, nhưng cảm thái nhạy bén vượt mức bình thường có thể còn có tác dụng, có phải ông ấy đã phát hiện điểm gì đặc biệt ở Diệp Tố không?"
"Tôi cũng không biết." Hàn Nghiệp nói, "Đến lúc tôi đi bái phỏng ông ấy rồi."
......
Đèn dần rực rỡ lên, màu trời lúc chạng vạng ở Hoa Đô tinh mông lung giao hòa với bóng đêm đầy mỹ cảm, khiến kiến trúc vào thời điểm này nhiều thêm chút hương vị mờ ảo lãng mạn. Vào ban đêm, rất nhiều người cường ngạnh sẽ trở nên ôn nhu.
YOU ARE READING
[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần Niên
RandomTác giả: Diệp Trần Niên Editor&Beta: Jade Nguồn qt: bạn Văn Khanh trên wikidich Tên gốc: Thụy nhĩ ma tý khởi lai hải (có nghĩa là: ngủ, tôi bị tê liệt hoặc cgi đó đại loại thế) Tên trên bìa do editor đặt vì cảm thấy hay ho phù hợp hơn. Hàm ý đại khá...