Diệp Tố gọi xong cơm liền cùng Lý Hoằng Hậu chọn một bàn ăn không xa các tuyển thủ dự thi mà ngồi xuống.
Lý Hoằng Hậu hòa khí cười trước không khí túc mục của mọi người: "Các vị không cần để ý tôi, cứ tùy ý dùng cơm."
Mọi người gật đầu, nhưng làm sao có thể chân chính tùy ý được, đều có chút câu nệ mà từ từ ăn cơm, không hẹn mà cùng trầm mặc, thao thao bất tuyệt lúc trước về đảo nhỏ, thi đấu cũng cùng nhau đình trệ. Trái lại không khí giữa Lý Hoằng Hậu cùng Diệp Tố lại thập phần nhẹ nhàng thích ý, hưởng thụ cơm trưa mỹ vị.
Hiển nhiên, hai người đều không có thói quen ăn cơm không nói chuyện, trên bàn cơm thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với nhau hai câu.
Người phụ trách ở bàn bên cạnh vội vàng dựng lỗ tai, ý định nghe một chút tin tức, hắn đã sớm tò mò loạn cào cào với quan hệ giữa Diệp Tố và Lý Hoằng Hậu, chỉ tiếc Lý Hoằng Hậu phân lượng quá lớn, kể cả hắn cũng không thể tùy tiện hỏi thăm.
"Thực nghiệm của cậu thế nào rồi?" Lý Hoằng Hậu hỏi Diệp Tố.
Kỳ thực từ khi Diệp Tố theo Lý giáo sư, hắn cũng không can thiệp quá nhiều vào hạng mục nghiên cứu của Diệp Tố, trong lúc ở Anh quốc chỉ chỉ đạo Diệp Tố một chút khi có phương hướng sai lầm, phần khác đều mặc Diệp Tố tự sinh tự diệt. Tận đến ngày hôm nay, Lý Hoằng Hậu mới hỏi một chút tiến trình.
Diệp Tố vội trả lời: "Vẫn ổn, so với ban đầu thì chính xác hơn rất nhiều, nhưng vẫn chưa phỏng đoán ra hình thái cuối cùng."
"Ừm." Lý Hoằng Hậu gật đầu, đề tài về thực nghiệm thật mau liền bỏ qua.
Thời gian một bữa cơm, người phụ trách cũng không thám thính được tin tức rõ ràng nào, bất quá hắn thấy tư thái quan tâm của Lý Hoằng Hậu đối với Diệp Tố, kể cả Diệp Tố không phải đệ tử hắn, cũng có quan hệ không tầm thường khác.
Sau khi ăn xong, Diệp Tố thấp giọng nói vài câu với Lý Hoằng Hậu.
Lý Hoằng Hậu cười gật đầu: "Người tuổi trẻ các cậu xác thật nên giao lưu nhiều một chút, tôi đây cũng vừa lúc đi gặp mấy người bạn già."
Nói xong, Lý Hoằng Hậu đánh tiếng chào mọi người ở đây rồi rời khỏi nhà ăn.
Diệp Tố nhìn theo hắn đi xa, mới quay đầu cười nhạt nhìn Triệu giáo sư cùng Kế Vi Thường sớm đứng ngồi không yên, hắn nhìn thấy sắc mặt Triệu giáo sư đã trắng bệch, đột nhiên ý cười càng lớn, phẫn nộ, oán hận trong lòng đều tiêu tán, hắn không phải không chán ghét hành vi của Triệu giáo sư, chỉ là hắn lười so đo.
Có lẽ thời gian ở viện nghiên cứu Hoàng gia Anh quốc được tiếp xúc với nhiều học giả cao cấp, còn ở cùng Lý Hoằng Hậu thời gian dài như vậy, trình độ cùng phẩm tính của Triệu giáo sư khó có thể để hắn tôn kính, tương tự, hận ý canh cánh trong lòng cũng đã phai nhạt đi nhiều.
Diều Tố cười bỏ qua, quay đầu đi chào hỏi với Chu Kỳ hắn tương đối quen biết, hắn cùng Chu Kỳ đã gặp nhau ở rất nhiều cuộc thi đấu quốc tế và trại hè liên trường, Chu Kỳ học vật lý thiên thể, không có lợi ích xung đột gì với Diệp Tố, vài lần ở chung quan hệ cũng thực hòa hợp.
YOU ARE READING
[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần Niên
RandomTác giả: Diệp Trần Niên Editor&Beta: Jade Nguồn qt: bạn Văn Khanh trên wikidich Tên gốc: Thụy nhĩ ma tý khởi lai hải (có nghĩa là: ngủ, tôi bị tê liệt hoặc cgi đó đại loại thế) Tên trên bìa do editor đặt vì cảm thấy hay ho phù hợp hơn. Hàm ý đại khá...