Người xem thấy màn hình trước mặt đều biến thành màu đỏ.
Lặng ngắt như tờ.
Sau một lúc lâu, mới có người thật cẩn thận hỏi: "Sao lại thế này? Màn hình hỏng rồi sao?
"Núi lửa bạo phát." Người trả lời tựa hồ vẫn đang lạc vào cõi thần tiên, hai mắt vô thần.
"Tại sao đang êm đẹp tự nhiên núi lửa lại bùng nổ?"
Đương nhiên là có người giở trò.
Một khắc Diệp Tố thấy núi lửa bùng nổ liền nhanh chóng thông tri bọn Địch Cảnh, chính mình lại tìm một ngọn núi lửa nhỏ mà bò lên trên, trơ mắt nhìn dung nham cuồn cuộn rít gào dưới chân, càng ngày càng sâu, nếu không phải hắn bò lên cao, lúc này đã bị cuốn xuống. Trời đầy tro núi lửa như thép lỏng bị nung đỏ, nổ tung trước mắt như đèn đuốc rực rỡ.
Hắn xem trong nhất thời ngây người ra, phải một lúc lâu sau mới nhớ tới đám người La Thành, vội vàng gọi.
Bất đắc dĩ hô với máy liên lạc nửa ngày cũng không có ai trả lời lại, hắn híp mắt nhìn về địa phương dung nham tụ lại, miễn cưỡng có thể thấy mấy đài cơ giáp đang ngụp lặn giữa dung nham, từ động tác thô ráp mà gian nan kia Diệp Tố có thể suy đoán rằng bọn họ đang bơi lội.
Vẫn ổn. Diệp Tố lo lắng rằng khi nhìn thấy bọn họ, tất cả đã hóa thành một đống kem hình người.
Dung nham nóng cháy nhìn qua thực khủng bố, trên thực tế cũng thực khủng bố, nhưng lại không tạo thành bao nhiêu uy hiếp với cơ giáp. Rốt cục thì tài liệu chế tạo cơ giáp không hẳn giống kim loại, ít nhất có năng lực chịu đựng được nhiệt độ cực nóng và cực lạnh, phải thường xuyên tác chiến trong vũ trụ, tài liệu không tốt thì một bước cũng khó đi.
Nhưng dung nham nóng bỏng đặc sệt vẫn cản trở hành động của mọi người, Diệp Tố nhìn chằm chằm một lúc lâu, mới thấy cơ giáp nào đó chậm rì rì mà bơi được hơn hai thước.
Diệp Tố phóng mắt nhìn lại, tất cả đều là biển dung nham, thi đấu thế này còn so thế nào? Đánh nhau trong dung nham sao?
Hắn nghĩ như vậy, quả nhiên nhìn thấy hai cái cơ giáp oan gia ngõ hẹp bơi tới, tựa hồ là La Thành và Christine.
Kẻ thù gặp mặt, đỏ cả mắt. La Thành một quyền đấm qua.
"Đều lúc nào rồi." Diệp Tố nhắc một câu, sau đó yên lặng mà hướng phía Christine nã một phát súng.
Sau đó lại bắn tiếp một phát, một phát lại một phát.
Bia ngắm Christine gian nan di động trong dung nham, thật vất vả mới thoát khỏi La Thành, không nghĩ đến còn có Diệp Tố như bóng với hình, hắn tức giận cắn răng, oán hận trừng mắt nhìn Diệp Tố, từ bỏ tòa núi lửa không phun trào ở gần hắn mà đi vòng ra một tòa núi lửa phía xa.
La Thành muốn đuổi theo, bất quá dung nham lao đến quá nhanh, động tác hắn lại ì trệ, ngẫm nghĩ một lúc vẫn bò lên núi lửa, cách Diệp Tố tương đối xa.
Lúc này hắn mới có thời gian lấy ra máy liên lạc: "Êy êy, có bao nhiêu người còn sống sót?"
Diệp Tố nói: "Tôi!"
YOU ARE READING
[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần Niên
RandomTác giả: Diệp Trần Niên Editor&Beta: Jade Nguồn qt: bạn Văn Khanh trên wikidich Tên gốc: Thụy nhĩ ma tý khởi lai hải (có nghĩa là: ngủ, tôi bị tê liệt hoặc cgi đó đại loại thế) Tên trên bìa do editor đặt vì cảm thấy hay ho phù hợp hơn. Hàm ý đại khá...