Chương 144: Tiếp tục

2.1K 190 11
                                    

"Phát tài cái gì!" Trương Diêu Phong nhảy xuống từ cơ giáp, cũng không chê cục đá dơ hề hề kia, bắt vào tay liền lăn qua lộn lại xem xét, nhưng nhìn thế nào cũng chỉ thấy một tảng đá.

Diệp Tố, La Thành đều đạp đạp đất mà chạy tới, một bộ dáng như chưa từng thấy việc đời. Nếu không phải trên tảng đá còn dính thịt nát của trùng tộc, Bàn Tử đều sẽ không nhịn được mà muốn đưa vào trong miệng cắn một cái, hắn dùng sức xoa bóp, "Chẳng lẽ không phải cục đá?"

Bạch Huyễn: "Có thể bảo tồn hình thái lâu như vậy trong bụng Trùng tộc sao có thể là cục đá tầm thường?"

Có Bạch Huyễn nhắc nhở, bọn họ mới phát hiện thi thể trùng tộc nơi này, dường như không có tàn lưu của khoáng thạch, năng lực ăn mòn của Trùng tộc nghe đã thấy rợn cả người, một hầm động dài tới vạn mét cũng có thể gặm một lèo trong chớp mắt mà không bị căng nổ bụng, khối đá này thứ nhất tránh thoát không bị nước miếng của Trùng tộc ăn mòn, lại chịu được dung dịch dạ dày, liền chứng minh nó cũng không phải cục đá tầm thường Bàn Tử có thể chớp mắt khinh bỉ.

"Giống tớ vậy, không thể đánh giá chỉ dựa vào tướng mạo." Bàn Tử mặt dày vô sỉ mà bắt đầu lôi kéo quan hệ với nó.

Diệp Tố cảm thấy Bàn Tử có nhận thức rõ ràng về "nhan sắc" của hắn như vậy cũng thực đáng kinh ngạc.

"Các cậu này, đầu óc cũng không biết ném đi đâu, kể cả đem ra nấu đậu hủ thì cũng nên ăn no chứ." Bạch Huyễn vô cùng đau đớn mà lắc đầu, "Có chút thường thức địa lý mà cũng không hiểu. Cục đá này chính là thuần thạch."

Nói ra tên này, mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ — trừ Diệp Tố.

Thuần thạch, tên như ý nghĩa, chính là cục đá tinh thuần, không chứa năng lượng. Cũng bởi quá độ thuần túy, khiến cho mật độ, độ cứng đều cực cao, đương nhiên, độ cứng của nó còn kém một số kim loại. Nhưng nó được ưu thế tự nhiên, khiến giá cả không hề kém hơn một số kim loại quý trọng — nó có lực miễn dịch siêu cường với nước miếng Trùng tộc, vừa nãy đã được thể hiện vô cùng rõ ràng.

Thuần thạch là tài liệu chế tác vỏ ngoài quân hạm chiến đấu thích hợp nhất, có thể kéo dài thọ mệnh trên chiến trường Trùng tộc, ý nghĩa của nó không phải tiền là có thể đong đếm.

Bạch Huyễn ước lượng khối thuần thạch kia: "Nhìn dáng vẻ này, có vẻ dưới nền đất tinh cầu này có mỏ thuần thạch, phát hiện ra thuần thạch cùng mau chóng đăng báo lên chính là công lao khó lường, có khen thưởng tiền tài còn có khen ngợi quân công. Nếu mỏ thuần thạch đủ lớn, tích phân mà quân công mang tới cho cậu có lẽ có đủ khả năng đưa các cậu lên đầu bảng xếp hạng.

Trương Diêu Phong búng tay một cái: "Lợi hại! Không đánh mà thắng!"

"Trước xuống nền đất nhìn xem, phỏng chừng đại khái quy mô mỏ thuần thạch, rồi lại thông tri với cục khai thác mỏ Đông Cực tinh."

Diệp Tố nhớ tới cái gì: "Việc này hẳn có công lao của dong binh đoàn Phán Nguyệt đi, nếu không nhờ bọn họ, chúng ta cũng không thể phát hiện Thuần thạch."

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now