Hàn Nghiệp gắt gao ôm Diệp Tố vào trong ngực, cảm nhận được tim đập sinh động của đối phương, mới khiến trái tim rối loạn tiết tấu của mình cũng phẳng lặng xuống. Nhiệt độ lạnh truyền từ trang phục vũ trụ của Diệp Tố qua, làm Hàn Nghiệp cũng lạnh, lạnh tới xương cốt cùng máu thịt, hỗn hợp với một tia may mắn, vừa cay độc vừa ôn hòa.
Sau khi quân đội bên ngoài chém giết sạch sẽ Trùng tộc, Hàn Nghiệp ôm Diệp Tố quay trở về quân hạm, đặt hắn vào phòng ấm áp, thay đổi quần áo sạch sẽ mềm mại cho hắn.
Diệp Tố phảng phất như đang lâm vào ác mộng, cơ bắp khuôn mặt không ngừng run rẩy, hai tay hai chân giãy giụa theo bản năng, nhiệt độ cơ thể chợt lạnh lại chợt nóng.
Hàn Nghiệp tận lực trấn an hắn, giống như lúc tiến hành huấn luyện trọng lực trước kia, cho Diệp Tố xúc cảm da thịt chân thật, để hắn cảm thấy được Hàn Nghiệp đang ở bên cạnh. Trấn an nổi lên chút tác dụng, Diệp Tố gắt gao bám lấy cánh tay Hàn Nghiệp, như người chết đuối vớ được cọc mà khẩn trương dùng sức.
Hô hấp Diệp Tố bỗng trở nên gian nan, lồng ngực khoa trương phập phồng, giống như có vật vô hình nào đó đè ép khí nang — nhưng bên trong đã không có không khí, tốn công vô ích, hàm hồ rên rỉ truyền ra từ cổ họng rách nát của hắn.
Hàn Nghiệp thuận khí cho hắn, mang lên mặt nạ dưỡng khí cho hắn, nhưng một chút cũng không giảm bớt khó chịu cho Diệp Tố, khó chịu kia như trực tiếp tác động vào tinh thần.
Hàn Nghiệp không biết đến tột cùng Diệp Tố đã trải qua chuyện gì, giờ phút này lại đang trải qua chuyện gì, loại vô tri này phóng đại gấp bội sự tự trách của hắn, hắn đau kịch liệt mà ôm lấy Diệp Tố, khẩn cầu nói: "Thực xin lỗi..."
"A ——!" Diệp Tố đột nhiên la lên một tiếng, chỉ có một tiếng, giọng lại khàn khàn như đã la hét vô số lần.
Diệp Tố mở bừng mắt, tơ máu dày đặc, tràn ngập hoảng sợ mờ mịt.
Hàn Nghiệp nhẹ nhàng vỗ hai má hắn, kêu to nói: "Diệp Tố, Diệp Tố? Nhìn tôi, em tỉnh, em an toàn."
Như bản năng một đứa trẻ, Diệp Tố theo thanh âm kia nhìn đến gương mặt quen thuộc, ánh mắt rốt cuộc có một chút thanh minh, tìm được cảm giác an toàn, gắt gao ôm lấy Hàn Nghiệp, muốn nói chuyện, lại nhịn không được mà nghẹn ngào.
Hàn Nghiệp cảm giác được toàn thân Diệp Tố đang run rẩy, sợ hãi cực độ giờ phút này chiếm lĩnh Diệp Tố, hắn nhẹ giọng trấn an: "Đừng sợ, đã không còn Trùng tộc."
Nói tới Trùng tộc, Diệp Tố run rẩy càng thêm lợi hại, hắn túm lấy Hàn Nghiệp không buông tay, dùng thanh âm dường như không phải của mình mà hoảng sợ nói: "Trùng tộc... trùng tộc..."
Hai chữ này tựa hồ tràn ngập cấm kỵ cùng lực lượng ma quỷ nguyền rủa, Diệp Tố dường như dùng hết sức lực toàn thân mới nói ra hai chữ này, lời nói kế tiếp lại bị nghẹn ở đầu lưỡi, thế nào cũng nói không ra.
"Tôi nhìn thấy Địch Cảnh!" Diệp Tố rốt cuộc nói được một câu hoàn chỉnh, thất thanh khóc rống.
Tay Hàn Nghiệp đang vỗ lưng hắn cứng lại, "Địch Cảnh đã chết."
YOU ARE READING
[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần Niên
RandomTác giả: Diệp Trần Niên Editor&Beta: Jade Nguồn qt: bạn Văn Khanh trên wikidich Tên gốc: Thụy nhĩ ma tý khởi lai hải (có nghĩa là: ngủ, tôi bị tê liệt hoặc cgi đó đại loại thế) Tên trên bìa do editor đặt vì cảm thấy hay ho phù hợp hơn. Hàm ý đại khá...