Chương 92: Rượu mạnh

3K 225 3
                                    

Diệp Tố cùng Lý Hoằng Hậu ngồi trên chuyên cơ bí mật hơn hai mươi tiếng đồng hồ mới tới địa điểm mục tiêu, lập tức có người mặc hộ bọn hắn trang phục phòng lạnh dày nặng. Thời điểm Diệp Tố xuống chuyên cơ, liền có lạnh giá tận xương thổi lại, phóng mắt nhìn ra, màn đêm đen nhánh ngăn cản phần lớn tầm mắt, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy băng tuyết ánh lên lạnh lùng, giữa trời đất rộng lớn đều là băng tuyết bao phủ.

Có người mở đèn chiếu sáng lên, một luồng sáng chiếu tới khiến băng tuyết phá lệ sáng ngời nổi bật, Diệp Tố cũng từ luồng sáng này thấy được một góc địa điểm mục tiêu, sông băng kéo dài, kéo dài thẳng vào bóng đêm vô ngần, tựa hồ như, nơi này trừ bỏ băng, cái gì cũng không có.

"Nơi này là nam cực, vĩ tuyến nam 75 độ." Thanh âm Benedict nhắc nhở vang lên trong bóng tối, cùng lúc đó hai luồng sáng mãnh liệt chiếu tới, Benedict mở ra xe quân dụng việt dã, "Đi lên, đường phía trước phi cơ đi không thuận tiện, tôi đưa mọi người tới căn cứ."

Thế nhưng lại ở nam cực. Diệp Tố có chút giật mình, cùng Lý Hoằng Hậu vội vàng lên xe, cho dù có trang phục chống lạnh, nhưng bọn hắn vừa tới nơi, chốc lát cũng khó mà ngăn cản rét lạnh thống khổ này.

Xe việt dã nghiêng ngả lảo đảo đi gần nửa tiếng đồng hồ, mới dừng lại, họ đến một trạm nghiên cứu khoa học Nam Cực mới được xây dựng cách đây ba năm. Diệp Tố thế mới biết nguyên nhân tại một nơi vĩ độ không tính là cao lại phải thành lập một trạm nghiên cứu khoa học, hẳn là vì che giấu nghiên cứu bọn họ sắp sửa tiến hành.

Bọn họ dường như thực thích ở dưới nền đất, Diệp Tố nghĩ, từ khi đi theo Benedict vào trạm nghiên cứu vẫn luôn đi xuống, xuyên qua sông băng thật dày, nhìn thấy vẫn là sông băng như cũ, bọn họ đào một đường hầm thật dài trong sông băng nhiều năm không tan chảy. Đi gần nửa giờ, Diệp Tố mới nhìn thấy dấu vết nhân công xây dựng, dưới mặt đất là một thành lũy chắc chắn, ngăn cản ngoại giới nhìn trộm cùng quấy rầy.

Benect đưa Diệp Tố cùng Lý Hoằng Hậu vào trong căn cứ, đường hầm nhỏ hẹp mở rộng thông suốt, ánh đèn sáng ngời ấm áp chiếu rọi xuống, khiến Diệp Tố cảm nhận được một tia ấm áp, tâm trạng cũng yên ổn xuống.

Bên ngoài căn cứ có thể nhìn thấy bóng dáng bộ đội vũ trang, Benedict làm một vài thủ thế cùng bọn họ, liền nói: "Ở trong này không cần xông loạn, tôi sẽ mang mọi người đi phòng từng người, sau đó lại làm quen với khu vực công tác, nếu có yêu cầu khác, có thể tùy thời nói với tôi."

Benedict đi vào từ thông đạo bên trái căn cứ, không quá hai phút, bọn họ liền thấy hai bên hành lang đều là phòng. Phòng đông đúc như khách sạn vậy, trên cửa treo biển số, phòng Lý Hoằng Hậu và Diệp Tố là 033 cùng 034, hai gian phòng vừa lúc cạnh nhau.

Benedict đưa hai thẻ phòng cho bọn hắn: "Ở trong này ngoại trừ nhà ăn, các phòng khác đều cần quét thẻ từ mới có thể tiến vào."

Trong phòng đầy đủ phương tiện, kể cả quần áo tắm rửa cũng chuẩn bị thập phần sung túc, khó trách lúc trước cường điệu rằng không cần mang bất kì hành lý gì tới, chẳng qua không có phương tiện giải trí, liên lạc cùng ngoại giới rất khó thực hiện, bọn họ ngoại trừ nghiên cứu khoa học chính là nghỉ ngơi, ngủ, giải trí duy nhất chỉ sợ là tâm sự cùng người khác.

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now