Quân hạm Hắc Ưng từ từ cập bến Hoa Đô tinh, các hằng tinh sáng đến lóa mắt như đèn hải đăng dẫn đường người trở về.
Nơi này không hề cô tịch không người, thường xuyên có quân hạm bay qua lại, giao thông phồn hoa tấp nập. Tuyến đường dành cho các tinh hạm có phân chia rõ ràng, quân hạm Hàn Nghiệp thông suốt một đường mà đến cảng quân dụng của Hoa Đô tinh, không cần như các quân hạm thương nghiệp, dân dụng phải trải qua nhiều trình tự kiểm tra. Cảng có một cái cổng vòm cao lớn, lúc nào cũng phát ra sóng quét, đây xem như là một trong những thành tựu đỉnh cao của khoa học kĩ thuật nhân loại, qua kiểm nghiệm của nó, lập tức có thể biết quân hạm an toàn hay không.
Sớm đã có người phụ trách đợi sẵn ở cảng, thấy Hàn Nghiệp liền tủm tỉm cười bước đến: "Thiếu tá, xe chuyên dụng đang chờ ngoài đường hầm."
Hàn Nghiệp gật đầu, thấp giọng nói với Tịch Tuyết vài câu. Tịch Tuyết lại quay đầu phân phó cho một binh lính trẻ tuổi sau lưng. Người phụ trách liền dẫn mọi người đi, chỉ còn lại binh lính trẻ tuổi kia cùng ba người Diệp Tố. Người nọ cười hòa ái với bọn Diệp Tố: "Thiếu tá vội đi tổng bộ báo cáo công tác, giao phó anh mang mấy đứa đi nhà khách nghỉ ngơi trước, thuận tiện làm quen hoàn cảnh một chút."
Triết Tu cùng Nick đều hơi ngây ngốc, không hé răng đi theo sau anh ta, leo lên một chiếc xe tiện lợi vẻ ngoài bình thường.
"Anh sẽ lái xe chậm một chút, trên đường tới nhà khách thuận tiện đưa mấy đứa đi thăm quan. Mấy đứa đừng quá lo lắng, anh họ Triệu, so với mấy đứa lớn hơn vài tuổi thôi, gọi anh là anh Triệu là được rồi. Nếu trên đường thấy hứng thú với cái gì, có thể tùy thời bảo anh dừng xe." Triệu Khê tùy ý nói, khiến Triết Tu, Nick thả lỏng không ít.
Tịch Tuyết phái cậu ta tới chăm sóc cho ba đứa trẻ không phải không có lý do.
Xe tiện lợi dần dần tiến vào nội thành phồn hoa, người đi đường cùng các loại phương tiện giao thông dần đông hơn, bọn Diệp Tố nhất thời không kịp nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Hoa Đô tinh là chủ tinh hành chính, cách thiết kế kiến trúc phần lớn đều theo phong cách rộng rãi phóng khoáng, sắc điệu đơn thuần, bố cục phổ thông, không gian gọn gàng. Tuy rằng dân cư đông đúc, nhà nhà san sát, nhưng phóng mắt nhìn lại vẫn thấy thuận mắt.
Lưu lượng xe trên quốc lộ đông đúc, đâu vào đấy mà di chuyển. Trên không, xe bay cũng có quy tắc giao thông nghiêm khắc cùng hạn chế làn đường, sẽ không khiến người đi đường phía dưới cảm thấy lo sợ nghẹn khuất.
Nick miệng há hồi lâu mới khép lại, kích động trợn mắt: "Quá đẹp! Có thể được học ở đây, có chết em cũng mãn nguyện!"
"Đàn ông con trai phải chết trên chiến trường mới mãn nguyện." Triệu Khê không hổ là quân nhân chuyên nghiệp, nói ba câu thì hết hai câu là liên quan đến quân đội, chiến trường.
Nick hổ thẹn mà che mặt, hơn nửa ngày mới híp mắt tiếp tục ngắm phong cảnh.
"Đó là Đại học Hoa Đô!"
Một tòa nhà to lớn, kiến trúc cổ kính, tọa lạc giữa mảnh đất rộng mênh mông, từ trên xe chỉ có thể nhìn thấy một góc cửa lớn của nó. Nhưng chỉ một góc đá lởm chởm này đã làm người ta rung động không thôi. Cổng trường màu trắng phong cách nhà thờ cổ, cao lớn uy nghiêm, phía trên là bốn chữ lóe sáng kim quang "Đại học Hoa Đô", trang nghiêm túc mục giống như hùng sư đang nhắm mắt ngủ say. Khiến bọn Diệp Tố không khỏi nghẹt thở.
YOU ARE READING
[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần Niên
RandomTác giả: Diệp Trần Niên Editor&Beta: Jade Nguồn qt: bạn Văn Khanh trên wikidich Tên gốc: Thụy nhĩ ma tý khởi lai hải (có nghĩa là: ngủ, tôi bị tê liệt hoặc cgi đó đại loại thế) Tên trên bìa do editor đặt vì cảm thấy hay ho phù hợp hơn. Hàm ý đại khá...