Đại sảnh khu luyện tập của khoa chiến đấu cơ giáp Đại học Hoa Đô, trong phòng huấn luyện nào đó, không khí thập phần cổ quái.
Bốn người quái dị nhìn chằm chằm Kỷ Gia Duyệt đứng giữa.
"Không phải sinh viên Hoa đại?"
"Lai lịch không rõ? Có thể là con riêng của ba cậu?"
"Cấp bậc tinh thần lực cũng không rõ?"
Bàn Tử do dự xoa nhẹ bàn tay bụ bẫm, thẹn thùng hỏi: "Lớn lên... có đẹp trai không?"
Kỷ Gia Duyệt nhún vai, "Tôi chỉ biết cậu ta làm nhân viên trong tiệm cơm, còn những chuyện khác thì chịu. Thế nào? Muốn cho cậu ta vào cho đủ số không?"
Địch Cảnh vẫn một bộ huyễn khốc như trước, đẩy đẩy kính râm trên mũi: "Không phải học sinh Hoa đại có thể gây phiền toán, vạn nhất bị người phát hiện sẽ bị tính là gian lận."
Trương Diêu Phong lại có chút dao động: "Đây chỉ là thi đấu hữu nghị, trường hẳn sẽ không tra xét quá nghiêm, tùy tiện lừa gạt vẫn có thể qua cửa. Trường mấy chục vạn người, ai để ý chúng ta moi người ra từ xó xỉnh nào đâu? Nếu cẩn thận thì khả năng bị phát hiện là rất nhỏ. Quan trọng là chúng ta không cần hắn chiến đấu, chỉ là tạm thời bổ sung vị trí cho đủ số lượng thôi, không tính là gian lận quá đáng."
"Tớ đồng ý!" Bàn Tử chớp mắt nhỏ, tỏ vẻ thẹn thùng, "Gia Duyệt lớn lên đẹp trai như vậy, anh trai cậu khẳng định cũng rất đẹp trai!"
"Ai con mẹ nó là anh tôi, tôi là anh mới đúng, không đúng! Tôi không có quan hệ gì với cậu ta!" Kỷ Gia Duyệt tức đến nói chuyện không rõ ràng, "Nếu không phải vì tên Christine khốn khiếp kia thì chúng ta cần gì phải lo lắng như vậy, từ khai giảng đến bây giờ đã hơn hai tháng mà nhóm chúng ta đến nhân số cũng không góp đủ! Không biết hắn sẽ phỉ báng cười nhạo chúng ta ra sao! La Thành, cậu thấy sao? Nếu không cần cậu ta, cũng chỉ có thể về tiếp tục dỗ Manh Manh."
La Thành khụ hai tiếng, mắt nhìn chằm chằm trần nhà, tỏ vẻ không sao cả mà nói: "Một khi đã vậy, gọi cậu ta tới thử xem sao."
"Ha hả." Địch Cảnh cười lạnh một tiếng.
"Cậu!" La Thành thiếu chút nữa nhảy dựng lên, "Thôi, tôi không so đo với người mù."
"Cậu không thể nói vợ tôi như vậy." Trương Diêu Phong bất bình căm giận, vẻ mặt lấy lòng Địch Cảnh.
"Lăn." Địch Cảnh mắng, "La Thành, tôi nói cho cậu biết, lần này cậu còn dám dọa người ta chạy, tôi sẽ không để cậu yên đâu."
"Tôi không so đo với người mù." La Thành xoay đầu, tóc vàng kiêu ngạo dựng lên.
"Cậu so đo được sao? Có bản lĩnh thì tìm một người lại đây."
La Thành nghẹn lại, quay đầu đánh trống lảng, nói với Kỷ Gia Duyệt: "Cậu mau đưa người kia đến đây, chúng ta ít nhất vẫn cần kiểm tra cậu một chút."
"Kiểm tra hay không đều phải dùng người, làm chuyện thừa." Địch Cảnh cười nhạo một tiếng.
Mặt La Thành nháy mắt liền đen thui.
YOU ARE READING
[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần Niên
AléatoireTác giả: Diệp Trần Niên Editor&Beta: Jade Nguồn qt: bạn Văn Khanh trên wikidich Tên gốc: Thụy nhĩ ma tý khởi lai hải (có nghĩa là: ngủ, tôi bị tê liệt hoặc cgi đó đại loại thế) Tên trên bìa do editor đặt vì cảm thấy hay ho phù hợp hơn. Hàm ý đại khá...