Chương 186: Cáo biệt

2.5K 209 22
                                    

Tươi cười của Diệp Tố trước Hàn Nghiệp trầm mặc cũng khó có thể tiếp tục kiên trì lâu, khóe miệng chậm rãi hạ xuống, thấy được hơi thở phong trần mệt mỏi cay đắng trên người Hàn Nghiệp.

Lúc này, Hàn Nghiệp lại đột nhiên cười: "Diệp Tố, đợi có thời gian, chúng ta kết hôn đi."

Diệp Tố như không nghe rõ lời Hàn Nghiệp nói, mờ mịt ngẩn ra một lát, sau đó mặt chậm rãi đỏ lên, đầu cũng cúi thấp xuống. Dư quang khóe mắt thấy Hàn Nghiệp tới gần, trái tim thế nhưng không tiền đồ mà tạo phản.

Cay đắng kia cũng hóa thành nhàn nhạt thanh hương, cùng đôi tay Hàn Nghiệp chạm vào Diệp Tố.

"Chúng ta kết hôn." Hàn Nghiệp lại nói một lần, thanh âm mềm nhẹ mà kiên định, giống như một cây búa nhỏ nhẹ nhàng gõ một cái, liền gõ khối gạch không phù hợp căn phòng vào vị trí, che mưa chắn gió, không sợ hoàng hôn.

Diệp Tố đầy mặt khô nóng, lòng tràn đầy vui mừng. Trong hiện thực, hắn quyết định sẽ không cưới vợ, ở tinh tế, hắn thế nhưng cũng không nghĩ tới sẽ kết hôn cùng Hàn Nghiệp. Nhưng nghe Hàn Nghiệp nói ra, mới phát hiện mình không phải không thèm để ý tới kết hôn. Nghĩ tới, muốn xác định quan hệ chân chính cùng Hàn Nghiệp, tiếp nhận chúc phúc của bạn bè cùng thân thích, dùng một nghi thức trang nghiêm tạo lập một gia đình, Diệp Tố liền nhịn không được kinh hỉ cảm động.

Diệp Tố như bắt được một đóa hoa hồng, hương thơm ngào ngạt, sắc thái nùng liệt, hắn không thể không mê muội, nhưng gai góc trên thân hoa lại làm tay hắn vết thương chồng chất, làm hắn từng do dự bàng hoàng, vì thế mà đau lòng. Nhưng mà thương tổn này, cũng không trí mạng, so với những gì hắn nhận được, không đáng kể.

"Vâng." Diệp Tố trả lời, cũng không hỏi, đợi có thời gian, phải chờ tới khi nào.

Hàn Nghiệp mang Diệp Tố đi gặp cha hắn, chưa nói cái gì, nhưng không khí giữa hai người khác biệt với cấp trên cấp dưới bình thường, phàm là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, càng miễn bàn tới cha Hàn Nghiệp.

Diệp Tố rất câu nệ, vô luận người đàn ông trung niên này là cha Hàn Nghiệp, hay là quan tổng chỉ huy hộ vệ tiền tuyến, mỗi thân phận đều khiến Diệp Tố cảm thấy áp lực.

Cha Hàn Nghiệp cũng biết con trai mình không dễ dàng nói chuyện yêu đương, đặc biệt là với cấp dưới, ý vị thâm trường mà nhìn Diệp Tố trẻ tuổi không nói nhiều, tùy tiện hàn huyên chút chuyện chiến cuộc trước mắt, cha Hàn Nghiệp như vô tình nói: "Cha còn có thể cố mười mấy năm, con nên làm gì thì làm đi."

Hàn Nghiệp cười một cái. Cha hắn là tổng chỉ huy tiền tuyến Nhân tộc, đồng thời cũng là cha hắn, bảo vệ Nhân tộc cũng bảo vệ đứa con trai duy nhất này, mỗi người cha đều dùng thân mình vĩ ngạn của mình che chở cho con cái, trời sập, vóc dáng cao lớn không nhất định sẽ chống đỡ được, nhưng cha nhất định sẽ.

Cha Hàn Nghiệp còn có thể cố được mười mấy năm, ít nhất có thể để con trai và ái nhân trải qua sinh hoạt gia đình không cần cố kỵ quá nhiều.

Diệp Tố cùng Hàn Nghiệp khi rời khỏi, lại gặp một nhân vật khiến Diệp Tố nghe tiếng không bằng tận mắt thấy.

Đó là một tướng lãnh chức vị rất cao, dáng vẻ bất phãm, dáng người đĩnh bạt, bước đi vội vàng lại không mất phong độ, nghênh diện tương ngộ cùng Hàn Nghiệp, người nọ đột nhiên cả kinh, sau đó cười to nói: "Tốt lắm Hàn Nghiệp, cậu cuối cùng cũng tới."

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now