Chương 49: Mê cung

4.1K 315 25
                                    

Nơi tàu 'Hiếu khách' cập bến chính là một tiểu vệ tinh đường kính bình quân chỉ có một ngàn cây số, theo Diệp Tố đổi ra, chỉ bằng một phần ba Mặt trăng.

Khách khứa cảm thấy hứng thú với mê cung xếp gỗ đều ở trên tàu 'Hiếu khách', tiểu vương tử tộc Đại Nhạc cũng không phải là ngoại lệ, với hình thể của hắn muốn chơi trò chơi này là không thực tế, chỉ có thể ở bên cạnh xem náo nhiệt. Còn tiểu Phá Phong, ríu rít không ngừng, cái đuôi không ngừng múa may, từ khi tiểu Phá Phong và Yến Tuyết Thần chạm mặt nhau, đến tận bây giờ, cả hai người vẫn chưa dừng miệng. Diệp Tố thậm chí còn nghe thấy bọn họ thương lượng phương án tác chiến, thuận tiện cũng nghe xem mê cung xếp gỗ là cái trò chơi gì.

Gọi là mê cung, quả nhiên chính là cái mê cung, nhưng gọi là xếp gỗ, lại không phải là xếp gỗ. Ngược lại, mê cung được xây dựng từ các khối vật liệu lớn nhỏ chất liệu khác nhau, giữa các tài liệu không có bất luận đinh hay bê tông cố định, hoàn toàn chỉ dựa vào tính cân bằng giữa chúng mà chống đỡ, như xếp gỗ xếp lên nhau, chỉ cần rút dây là động rừng, một khi người di động trong mê cung rút một khối, bức tường đó rất có thể sẽ sụp đổ, từ đó bịt kín con đường phía trước, tệ hại nhất, có thể khiến toàn bộ mê cung sụp đổ.

Người tham gia trò chơi này phải chú ý ba điểm, một là phải nhanh thoát khỏi mê cung, hai là tận lực tránh phá hủy tường, ba là với tiền đề không hủy hoại kiến trúc mê cung, mà từ đó rút ra một số vật liệu được chỉ định. Dưới tình huống tổng hợp ba điều kiện này, người trổ hết tài năng là người thắng.

Trò chơi thực phức tạp nhưng cũng rất thú vị, kéo dài không suy ở tộc Tát Luân, cũng khiến không ít chủng tộc khác yêu thích.

Diệp Tố thấy tiểu Phá Phong với Yến Tuyết Thần nói đến hứng thú bừng bừng như vậy, không khỏi sinh ra tò mò với trò chơi này, định lát nữa cũng chơi thử một phen, cũng không định một chuyến đến tộc Tát Luân này tay không mà về, đặc biệt sau khi hỏi Hàn Nghiệp còn biết Nhân tộc cũng rất cần ngọc thạch xanh, hắn càng kiên định muốn tham gia trò chơi, cũng kiên định muốn chơi tốt.

Hàn Nghiệp đứng sau mép phi thuyền, ánh sáng những vì sao bay nhanh ra sau lướt qua khóe mắt hắn, hắn không biết đã nhìn thấy sao trời bao nhiêu lần, nhưng lần này hắn lại cau mày, Cảm thái tinh thần lực của hắn mơ mơ hồ hồ nhắc nhở hắn gì đó, chỉ là mặc kệ hắn tĩnh tâm ngưng thần bao lâu, cũng không bắt giữ được cảm giác huyền ảo kia lần nữa.

Cảm thái tinh thần lực của Hàn Nghiệp càng bí mật hơn thân phận cục trưởng cục chấp hành của hắn, bởi vì Cảm thái của hắn, Kỷ Xuyên mới an tâm mà đem một nửa Minh Viện đổi lấy tinh quẻ giao cho hắn. Hắn cũng không phụ kỳ vọng, gần mười năm, đã tìm ra điểm đột phá của tinh quẻ, mà Diệp Tố là chìa khóa để hắn hoàn toàn nắm giữ bí mật tinh quẻ.

Trong lúc Hàn Nghiệp bất an không rõ tại sao, đã cập bến tiểu vệ tinh rồi. Người ngoài hành tinh muôn hình muôn vẻ đồng loạt bước xuống đất, lúc này mới phát hiện, tiểu hành tinh này thập phần hoang vắng, cứ như chưa từng được khai phá, chỉ có mấy màn hình lớn trên mặt đất là có dấu vết của khoa học kỹ thuật.

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now