Chương 147: Tranh chấp

2.2K 196 17
                                    

Trong mắt nhân loại, đây là một tinh cầu thật hoang vắng. Hàng năm mưa gió không ngừng, cát bay đá chạy, cỏ cây trụi lủi.

Khi bọn Diệp Tố tiếp cận tinh cầu này, lọt vào tầm mắt đầu tiên là một mảnh xám xịt nhợt nhạt mênh mông, ít nhất từ mắt thường thấy được, nơi này không có sinh mệnh. Trên tinh hạm, có mấy cái đồng hồ đo lường cùng la bàn trở nên hỗn loạn, đây là do năng lượng quá mức hỗn loạn bạo liệt ảnh hưởng.

Đối với nhân loại, tinh cầu này không thể khai phá năng lượng cũng không thể thích ứng cư trú, chỉ có thể vứt đi. Nhưng đối với Trùng tộc, chỉ cần là năng lượng thì không có chuyện không hạ miệng được, chúng nó không kén ăn. Những loại tinh cầu như vậy chỉ có dong binh đoàn có dã tâm mới đến, chỉ cần lực lượng bản thân vượt qua được thử thách, thường sẽ thu hoạch được vụ mùa lớn.

Tinh hạm chậm rãi giảm tốc độ, bay là là trên tầng trời thấp ngoài bề mặt tinh cầu. Địa hình tinh cầu này cũng lồi lõm không bằng phẳng, rất nhiều cồn cát, đôi khi cồn cát sẽ bị gió thổi đến di chuyển vị trí do đó che lấp đi cửa động, điều này tạo thành khó khăn nhất định cho bọn La Thành. Ngoài dựa vào máy dò xét, bọn họ cũng ghé đầu vào cửa sổ bên tinh hạm để quan sát tình huống bờ cát, nếu nhìn thấy cát bụi chỗ nào bị đánh thành hình lốc xoáy, khẳng định chỗ đó có động ngầm. Thực mau, máy dò xét liền phát ra cảnh báo.

Tinh thần đám người La Thành rung lên, nhanh chóng bay theo hướng máy dò xét chỉ thị. Đây là một động ngầm không bị cồn cát che lại. Khi bọn hắn tới gần cửa động, tin tức máy dò xét được càng lúc càng rõ ràng, ước chừng có bảy đến tám ngàn Trùng tộc. Đây là lần bọn họ gặp được nhiều Trùng tộc nhất kể từ khi tới tinh hệ Đông Cực, đương nhiên, trừ lần hợp tác với dong binh đoàn Phán Nguyệt.

"Làm sao bây giờ? Đến hay không?" La Thành ghé vào cửa động cẩn thận dò xét lại một lần, tận lực để số liệu chính xác một chút.

Diệp Sùng Tuyết: "Cứ coi như là tám ngàn đi, một người cũng chỉ cần đối phó hơn bảy trăm con, chúng nó còn không phải cùng lúc tiến công, có thời gian để chúng ta giảm xóc. Nếu cả tám ngàn cũng sợ, chúng ta đến đây để ngắm cảnh sao?"

Nàng nói, ghét bỏ mà vỗ một tầng cát dày rơi xuống khỏi cơ giáp.

Không ai dị nghị, La Thành lấy ra viên cầu hấp dẫn Trùng tộc. Tinh hạm đỗ ở khu vực cách bọn họ khá xa, ba vị giáo sư chỉ đạo và Bạch Huyễn đều đứng ở vị trí cửa khoang vọng lại quan sát, phòng ngừa vạn nhất.

Động sâu an tĩnh trong chốc lát, cát bụi xung quanh bỗng nhiên rào rạt rơi xuống, Trùng tộc sắp bò lên trên. La Thành lập tức lui về phía sau, làm thủ thế với Diệp Tố Diệp Sùng Tuyết bọn họ, sẵn sàng trận địa đón quân địch.

Viên cầu hấp dẫn Trùng tộc là phát minh của cộng đồng liên minh Nhân tộc, bắt rất nhiều Trùng tộc để nghiên cứu, cuối cùng cũng tìm được một loại ánh sáng có lực hấp dẫn chúng nhất, vô luận Trùng tộc đang gặm khoáng thạch gì, một khi cảm thụ thấy loại ánh sáng này, sẽ theo bản năng đi tìm nguồn phát. Nghe nói liên minh Vạn tộc còn đang nghiên cứu vũ khí hóa học nhằm tiêu diệt Trùng tộc quy mô lớn, nhưng trải qua nhiều nỗ lực lại không hề có tiến triển, bọn họ bi ai phát hiện Trùng tộc có tính kháng độc rất mạnh — từ đặc điểm không ăn kiêng của chúng cũng có thể nhận ra. Ít nhất mấy chục vạn năm gần đây, tiêu diệt Trùng tộc chỉ có thể dùng phương pháp thô sơ.

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now