Chương 102: Tập kích

2.5K 220 8
                                    

Phá Quân chôn mặt vào lòng bàn tay, thật lâu, hắn mới chùi nước mắt, chỉ còn lại hai mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm mặt bàn.

Hắn nói với Hàn Nghiệp: "Chỉ cần anh có thể khiến bọn họ phải trả giá đắt, anh muốn tôi làm gì cũng được."

"Bao gồm cả những chuyện như bọn họ làm?" Hàn Nghiệp hỏi lại, "Giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm?"

Phá Quân lúc trước còn thề son sắt bỗng nhiên nghẹn lời, lời nói bất kể đại giới kia vào giờ phút này có vẻ phá lệ buồn cười.

Không khí dưới sự chần chờ của Phá Quân dần dần đọng lại, một giọt mồ hôi theo chóp mũi hắn chảy xuống.

Hàn Nghiệp lại nhẹ nhàng cười: "Tôi muốn chỉ là cậu do dự, dù chỉ là một giây." Nếu Phá Quân thực sự vì báo thù mà đánh mất lý trí, mất đi nhân tính, Hàn Nghiệp sao có thể tin tưởng hắn.

Phá Quân có chút không hiểu, đến tận bây giờ hắn vẫn không rõ mục đích Hàn Nghiệp tiếp cận mình, không khỏi hỏi: "Vậy đến tột cùng anh muốn tôi làm cái gì? Tôi có thể làm cái gì?"

"Nội dung cụ thể tạm thời chưa thể nói cho cậu, nhưng tôi có thể đảm bảo, sẽ không để cậu làm chuyện trái lương tâm." Hàn Nghiệp lại bổ sung nói, "Đương nhiên, sẽ có nguy hiểm tính mạng..."

"Nguy hiểm tính mạng..." Phá Quân cười thảm, "Tồn tại bất quá chỉ như vậy, có cái gì gọi là chết hay không đâu."

Hàn Nghiệp đưa Phá Quân một tấm thiệp mời, đây là hắn lấy được từ chỗ Khổng Anh Trác, "Thiệp mời lễ mừng câu lạc bộ Phí Đằng, vào bốn ngày sau, đến lúc đó, tôi sẽ quang minh chính đại giải tội cho cha cậu. Còn em trai cậu, giao cho cậu xử trí."

Sau đó, Hàn Nghiệp lại nói với Diệp Tố: "Hôm đó cậu cũng cùng đi đi, tôi sẽ xin thầy Moka nghỉ."

"Được." Tâm tình Diệp Tố lúc này không khác lắm với lúc trường học có việc nên cho nghỉ một ngày.

Phá Quân lúc này mới chú ý tới sự tồn tại cùng tầm quan trọng của Diệp Tố, nhìn hắn vài lần rồi rời đi tầm mắt.

Còn Diệp Tố lại đầy ý cười thân thiện với hắn, dù sao về sau bọn hắn sẽ là đồng đội kề vai chiến đấu.

Hàn Nghiệp giải thích cho Phá Quân một chút chuyện, đủ để cho Phá Quân ân tâm, xong mới trở về cùng Diệp Tố.

Trên đường, Diệp Tố nghĩ đến chuyện của Phá Quân, có lẽ đợi Hàn Nghiệp khảo sát Phá Quân một khoảng thời gian xong, cũng sẽ để hắn tiếp nhận huấn luyện ma quỷ của thầy Moka, nghĩ đến loại thống khổ không nên lời này, Diệp Tố không khỏi bắt đầu đồng tình với Phá Quân. Mà từ nay về sau, những người khác cũng vậy, điều này tốt xấu gì cũng giúp Diệp Tố cân bằng cảm xúc một chút. Nhưng mà, bọn họ sẽ tiếp thu an bài của Hàn Nghiệp sao? Ít nhất, lúc đầu Diệp Tố là bức thiết muốn đào tẩu.

Diệp Tố rốt cuộc nhịn không được hỏi ra miệng: "Về sau tìm được bốn người còn lại, nếu trong bọn họ có người không phối hợp, anh sẽ làm thế nào?"

Hàn Nghiệp biết Diệp Tố sớm hay muộn cũng sẽ hỏi vấn đề này, chính hắn cũng nghĩ tới vấn đề này, còn đáp án, hắn đã sớm nhận định: "Cưỡng bách."

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now