Bạch Huyễn chờ mong nhìn những gương mặt trẻ tuổi phía dưới, khi hắn phát hiện đám người này một cái lại càng bĩnh tĩnh hơn một cái, lắc đầu, "Các cậu thật không thú vị. Được rồi, không dọa các cậu, nói vậy các cậu cũng có thể đoán được, nếu trường học để một người không kinh nghiệm như tôi chỉ đạo các cậu, tôi đây khẳng định có chỗ hơn người, cho dù những người có bao nhiêu năm kinh nghiệm đó so sánh với tôi, có lẽ vẫn kém một chút."
Nói xong, hắn khoe khoang cười cười, ánh mắt lấp lánh tỏa sáng.
La Thành vẻ mặt chết lặng mà nhìn hắn.
"Ai!" Bạch Huyễn bất mãn gõ gõ bàn hội nghị, "Các cậu chú ý chút, một đám có nghe tôi nói hay không. Ai là đội trưởng?"
"Tôi." La Thành đứng lên.
"Thân là đội trưởng một đội ngũ, cư nhiên không nịnh bợ đàn anh chỉ đạo một chút, cậu làm đội trưởng có điểm thất trách đó." Bạch Huyễn nói hắn, "Giờ cho các cậu vài phút, tới giao hảo quan hệ tốt với tôi."
Lúc này, từ ngoài cửa đi vào mấy người khoảng bốn mươi tuổi, hai nam hai nữ, dáng người đều thập phần đĩnh bạt, anh khí bức người, nện bước vững vàng mà đi vào.
Bạch Huyễn lập tức treo lên một khuôn mặt tươi cười ân cần: "Thầy Bào, cô Lý, cô Trần, các ngài tới rồi ạ?" Mỗi lời nói hành động của hắn đều làm mẫu hết sức mẫu mực cho La Thành cái gì gọi là nịnh bợ, "Tới tới tới, tới hoan nghênh các thầy cô giáo giám sát bảo hộ các cậu!"
(chỗ này k rõ ai nam ai nữ, vs thiếu mất 1ng, nhg tôi cũng chỉ có thể kệ)
La Thành bọn họ đều rất thành thật, mau chóng đứng dậy khom lưng, quan trọng là ba người này vừa trông đã thấy tương đối đáng tin cậy, đáng giá tôn kính. Trái lại, cái bộ dáng hớn hở kia của Bạch Huyễn...La Thành cảm thấy đội ngũ của mình quả thực xui xẻo.
Ba vị giáo sư đều khách khí xua xua tay, trong đó thầy Bào đi đến trước bàn hội nghị, nói: "Hoan nghênh các bạn học tới tinh hệ Đông Cực, hy vọng sáu tháng kế tiếp mọi người có thể bảo đảm sinh mệnh an toàn lại có thể thu hoạch thành tích tốt, mọi người kỳ thật không cần quá sợ hãi, cũng không cần run rẩy chân tay, dù sao cũng có ba giáo sư chúng tôi cùng học trưởng Bạch Huyễn sẽ tận lực bảo hộ các trò. Đương nhiên, các trò cũng phải bảo hộ chính mình, đầu tiên, chuẩn bị trước khi rèn luyện là hết sức quan trọng. Cô Lý?"
Cô giáo sư kia gật đầu một cái, đem sóng ngắn thông tin của các đồng học lấy từ bộ phận huấn luyện đưa vào quang não, thành lập một group chat, gửi một phần văn kiện lên đó, "Phần văn kiện này rất quan trọng, các trò hãy nghiêm túc đọc, ngoài ra, rèn luyện chính thức bắt đầu vào ba ngày sau, trong lúc này các trò tranh thủ chuẩn bị tốt, nếu có nghi vấn gì có thể tùy thời tìm chúng tôi, đến khi vào kỳ rèn luyện, chúng tôi cũng chỉ phụ trách ra tay cứu các trò vào thời khắc nguy hiểm, bình thường có lẽ không nói chuyện nhiều với mọi người, đương nhiên, học trưởng Bạch Huyễn vẫn có thể cho các trò một số kiến nghị thích hợp."
Thầy Bào tiếp đó nói một số lời cổ vũ linh tinh rồi rời đi, để học sinh có thể rèn luyện được tốt nhất, bọn họ sẽ rất ít can thiệp vào. Có Bạch Huyễn hơi chỉ đạo chút là được.
YOU ARE READING
[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần Niên
SonstigesTác giả: Diệp Trần Niên Editor&Beta: Jade Nguồn qt: bạn Văn Khanh trên wikidich Tên gốc: Thụy nhĩ ma tý khởi lai hải (có nghĩa là: ngủ, tôi bị tê liệt hoặc cgi đó đại loại thế) Tên trên bìa do editor đặt vì cảm thấy hay ho phù hợp hơn. Hàm ý đại khá...