Khi Diệp Tố rốt cuộc nửa quỳ được trong trọng lực hai mươi lần, Moka cũng không khỏi vì hắn mà cảm thấy khiếp sợ. Một đường ranh giới này cứ như vậy mà bị Diệp Tố kỳ tích vượt qua.
Moka lần đầu tiên khen từ đáy lòng: "Rất tốt!"
Diệp Tố nửa quỳ trên mặt đất, tóc ướt dầm dề, mồ hôi không ngừng đổ xuống.
Hàn Nghiệp nhìn hắn thật sâu, vì hắn mà khiếp sợ, đồng thời có chút chua xót khôn kể.
"Tôi có thể làm được..." Diệp Tố nghẹn ngào nói, đôi tay hắn chống xuống mặt đất, đem thân thể nặng ngàn cân của mình đẩy lên, xương cốt ngón tay vẽ lên mặt thảm từng vết máu.
Diệp Tố run run rẩy rẩy mà đứng thẳng eo, trên lưng phảng phất như đang cõng một ngọn núi lớn.
Khi hắn rốt cuộc có thể nhìn thẳng Hàn Nghiệp, liền nở một nụ cười như trút được gánh nặng.
Hàn Nghiệp theo hắn đi bộ trong phòng trọng lực, nhìn Diệp Tố từ vạn phần khó khăn đến dần dần thích ứng, sau khi đạt tới yêu cầu của Moka mà rời khỏi phòng trọng lực, Diệp Tố vẫn nôn đến trời đất u ám như trước, nôn đến cả mật cũng phun không ra nữa mới thôi, sau đó bắt đầu uống dịch dinh dưỡng, một bên uống một bên nôn, nôn ra xong lại uống. Bất quá, Diệp Tố hôm nay tốt hơn ngày hôm qua một chút, không trực tiếp ngất xỉu, tuy rằng toàn thân đều mệt mỏi.
Hàn Nghiệp bế hắn lên, đưa vào khoang dịch dinh dưỡng, Diệp Tố giờ phút này thanh tỉnh, có thể cảm giác, thân thể mình như mặt đất khô cằn hút vào sương ngọt thật lâu mới tới, tế bào khô quắt hút no dịch dinh dưỡng, toàn thân ngập tràn cảm giác thỏa mãn no đầy, Diệp Tố mỏi mệt bất kham thập phần hưởng thụ cảm giác như vậy, nếu có thể tới một quyển sách thì càng tốt.
Cho nên hắn nói yêu cầu của mình cho Hàn Nghiệp.
Khi Hàn Nghiệp mở quang não hắn ra, phát hiện bên trong là giáo trình hóa học vỡ lòng, sửng sốt một chút. Hàn Nghiệp điều chỉnh góc độ màn hình cho hắn xong, cũng đổi hình thức lật trang thành điều khiển bằng giọng nói, để Diệp Tố có thể thoải mái tiếp tục đọc.
Khi Diệp Tố xuất phát từ tự nguyện, khắc phục được thống khổ do trọng lực áp bức, huấn luyện sau đó sẽ không trở thành ma chướng trong lòng hắn, cả đối mặt đều thiếu dũng khí.
Tuy rằng mỗi lần Moka đề cao trọng lực, Diệp Tố đều khó có thể chịu đựng được mà chửi ầm lên, mắng Moka, mắng Hàn Nghiệp, mắng bản thân mình bị quỷ mê hoặc tâm hồn. Nhưng sau khi tra tấn không dành cho nhân loại kết thúc, ngâm mình trong dịch dinh dưỡng ấm áp thoải mái, cảm giác này lại khiến hắn mê muội nghiện, đó là sung sướng chỉ nhận được khi tiêu hết sức lực bản thân, là sung sướng khi bản năng con người theo đuổi sự cường đại.
Hơn nữa, mỗi lần hắn tiếp nhận huấn luyện trọng lực, Hàn Nghiệp sẽ luôn bồi hắn cùng nhau. Mỗi lúc Diệp Tố đau đến sắp ngất, Hàn Nghiệp sẽ kể cho hắn nghe chuyện xưa của chính mình, từ khi còn nhỏ cho đến Minh Viện kinh tâm động phách, Diệp Tố lấy phương thức thống khổ một lần nữa tham gia quá khứ của Hàn Nghiệp, mạo hiểm, vinh quang, tịch mịch. Thậm chí ở thời điểm Diệp Tố sắp hỏng mất, Hàn Nghiệp còn làm một số động tác thân mật với hắn, tỷ như nắm tay hắn, vuốt ve lưng hắn, dùng trán mình áp lên trán Diệp Tố, sau đó nhẹ giọng an ủi cổ vũ...Những động tác đó, luôn có thể an ủi Diệp Tố tốt lắm. (nó gọi là thả thính)
YOU ARE READING
[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần Niên
RandomTác giả: Diệp Trần Niên Editor&Beta: Jade Nguồn qt: bạn Văn Khanh trên wikidich Tên gốc: Thụy nhĩ ma tý khởi lai hải (có nghĩa là: ngủ, tôi bị tê liệt hoặc cgi đó đại loại thế) Tên trên bìa do editor đặt vì cảm thấy hay ho phù hợp hơn. Hàm ý đại khá...