Diệp Tố trở về từ phòng thí nghiệm, trong đầu suy nghĩ một chút vấn đề vật lý quang học, gần đây hắn trọng tâm chú ý vào việc học tập vật lý quang học ở hiện thực, còn khoa học kỹ thuật vật lý ở thế giới Tinh tế, hắn còn chưa có tâm tư tìm hiểu. Hóa học cơ sở nơi đó đã quá sức đối với hắn, vật lý hắn vốn đã không am hiểu phỏng chừng càng xem càng không hiểu, hiện tại vẫn không nên tìm ngược, đợi khi có thể thông hiểu đạo lý hóa học cùng vật lý hiện thực rồi hẵng suy xét tới tinh tế.
Thời điểm Diệp Tố sắp về phòng mình lại gặp Tiếu Thừa đúng lúc thay ca, hai người cùng nhau đi một đoạn đường. Diệp Tố nhìn ra, Tiếu Thừa tựa hồ có chuyện gì muốn nói với mình, trong lòng liền hiểu rõ mà mời hắn vào phòng.
Diệp Tố vừa bước tới cửa, khuôn mặt tươi cười hì hì của Tiếu Thừa lập tức banh lên, đi thẳng vào vấn đề: "Diệp Tố, khoa học kỹ thuật thế giới Tinh tế có phải thực phát đạt hay không?"
Diệp Tố đối mặt với cửa, còn chưa xoay người, nghe thấy Tiếu Thừa nói như vậy, lưng chợt lạnh.
Tiếu Thừa tiếp tục nói: "Cậu có thể tróc được nguyên tố ký sinh nhanh như vậy, có phải cũng dựa vào thế giới Tinh tế trong mơ hay không?"
Diệp Tố nhanh chóng chớp động mắt, suy ngẫm sách lược đối ứng.
"Cậu đang sợ hãi cái gì?" Tiếu Thừa bỗng nhiên cười, nhìn bóng dáng cứng đờ của Diệp Tố mà mừng rỡ tới không được, "Xem ra, thật sự bởi vì thế giới Tinh tế, hại tôi tưởng rằng cậu là thiên tài cử thế vô song chứ. Cũng không đúng, đại não khai phá tới 90%, cũng coi như cử thế vô song (1 0 2). Ai, tại sao cậu không dám quay đầu lại, cậu cho rằng tôi sẽ vì thế mà hại cậu hay có mưu đồ khác?"
Diệp Tố buông tay đang đặt trên then cửa, lòng bàn tay đã sớm đổ một tầng mồ hôi. Hắn quay đầu nhìn thấy bộ dáng cười híp mắt của Tiếu Thừa, không biết nên phản ứng thế nào.
Tiếu Thừa bỗng nhiên nghiêm trang nói: "Nếu năng lực kỳ diệu này của cậu bị người có dã tâm biết được, quả thực là một đại họa với cậu, thất phu vô tội hoài bích có tội. Tôi nhìn ra được, lần trước cậu mơ hồ dấu diếm điểm này trước mặt bác sĩ Lý. Nếu không phải tôi đột nhiên nhớ tới thời điểm ở Nam Cực, cậu đột nhiên nói muốn ngủ, sau đó ngủ một giấc dậy liền phát minh ra dung băng dịch có thể hòa tan băng trong nháy mắt, tôi cũng sẽ không nghĩ tới, dù sao người bình thường đều bị độ khai phá não của cậu cùng một thế giới khác dọa sợ ngây người, nào có tâm tư nghĩ tới lỗ hổng trong đó."
Diệp Tố lẳng lặng nhìn hắn.
"Đừng nghiêm túc như vậy chứ." Tiếu Thừa lại cười ra tiếng, "Nếu tôi nói với cậu chuyện này, có nghĩa là tôi sẽ giữ bí mật giúp cậu."
"Tại sao?" Diệp Tố vẫn cảnh giác như trước, không phải hắn không tin Tiếu Thừa, mà là khoa học kỹ thuật vượt mức của thế giới Tinh tế quá mức mê người, đặc biệt Tiếu Thừa còn có thân phận đặc thù, ích lợi có thể nhận được từ đó cũng quá lớn.
Tiếu Thừa nhìn thẳng Diệp Tố, phảng phất muốn để hắn thấy ánh mắt chân thành của mình, "Bởi vì cậu là bạn tôi." Dừng một chút, Tiếu Thừa lại bổ sung, "Là bạn tư nhân, là bạn tôi lấy thân phận cá nhân độc lập kết giao, một người duy nhất."
YOU ARE READING
[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần Niên
RandomTác giả: Diệp Trần Niên Editor&Beta: Jade Nguồn qt: bạn Văn Khanh trên wikidich Tên gốc: Thụy nhĩ ma tý khởi lai hải (có nghĩa là: ngủ, tôi bị tê liệt hoặc cgi đó đại loại thế) Tên trên bìa do editor đặt vì cảm thấy hay ho phù hợp hơn. Hàm ý đại khá...